Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Anh ấy là người tớ yêu

Bắt đầu ngày mới, đây là lần đầu tiên Vy sinh hoạt chung cùng với Phong, sáng cô đã được ăn sáng cùng anh rồi cùng nhau sánh bước đi học, mặc dù trước kia cô cũng hay ở  nhà Phong nhưng chưa bao giờ ở lâu như vậy. Dì Huệ còn chỉ cho cô làm đồ ăn nữa, dì còn nói sẽ cho cô một cuốn sổ tay ghi toàn bộ sở thích của Phong . Vy vui vẻ cực kì tung tăng bước vào lớp học.

Vy vừa ngồi xuống bàn đã bị một đồ vật lạ bay vào đầu. Cô tức giận hét lên.

- đứa nào đánh lén ta thế hả ?

-là sự phụ của mi đây.- hân từ xa bước tới.

- thì ra là cậu, thôi hôm nay tâm trạng bản tiểu thư khá tốt,tha cho cậu một mạng đấy.- cô vui vẻ lẩm bẩm hát ca khúc hay hay, lôi sách vở trong ba lô chuẩn bị giờ học sắp bắt đầu.

-vui cái đầu cậu ý.- hân cốc một cái vào đầu con bạn thân , cô đang bực mình ảo não mà cậu ta còn vui vẻ như thế lại còn ca hát nữa, không thử nghĩ xem cô vì cậu ta mà " thêm ăn mất ngủ" thế nào.

-Hân ăn phải thuốc nổ àk? Khó tính vậy.

-chuyện của cậu còn nguy hiểm hơn cả thuốc nổ đó. Tớ tình nguyện ăn phải thuốc nổ chứ không  muốn dây dưa vào chuyện của cậu.-Hân hét to vào tai Vy ,ôi! Hân đang nhớ về cơn ác mộng tăng cân của mình. Từ cái vụ theo đuổi của Hoàng kia mà ngày nào Hân cũng " phải giúp" bạn thân sử lí đống đồ ăn vặt được tặng, làm cân nặng của cô tăng lên, eo cũng biến thành eo bánh mì luôn  rồi, đó không phải do cậu ta ban tặng sao.

Vy ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị chấn động mạnh. Thực ra cô đâu muốn vậy chính cô cũng đang rối như tơ vò đây, cậu ta tặng quà cô không nhận, lần sau cậu ta lại tặng tiếp nhiều lần như vậy Vy bất đắc dĩ phải nhận . Có lẽ cô phải gặp riêng Hoàng để nói chuyện lần nữa thôi.

-Hoàng đâu rồi, cậu ấy chưa đến hả?

-tớ thấy cậu ta ngồi cùng mấy bạn nam lớp mình ở ghế đá dưới sân trường kìa.

Vy nghe xong chẳng nói gì phóng xuống sân tìm Hoàng .

-ơ , cậu chạy đi đâu đấy.- hân gọi thì chẳng thấy Vy nữa rồi, cậu ta luôn vậy hành động vô tung vô tích không ai đoán trước được.

Xác nhận được vị trí của Hoàng Vy chạy tới đó .

-xin lỗi. Tớ có thể gặp Hoàng chút không?-Vy hỏi.

-bạn gái gọi kìa Hoàng .

- đi mau không Vy giận bây giờ.

-Gê chưa, hai cậu ấy đang nhớ nhau kìa.

Các bạn nam tuôn ra một loạt câu nói trêu ghẹo hai người. Vy chẳng để ý tới mấy câu đó, cô bước đi. Hoàng cũng vội theo sau. Ra tới khuôn viên trường , chọn một chỗ đủ yên tĩnh để nói chuyện Vy mới bắt đầu.

-sau này Hoàng đừng làm thế nữa.

-Vy đang nói tới những món quà? Cậu không thích chúng sao?

-vấn đề không phải là thích hay không thích. Chỉ là tớ không thể nhận quà của cậu.

-Tại sao?

Là cô nói chưa rõ hay cậu ta cố tình không hiểu đây. Thôi nói lại lần nữa cũng được.

-tớ đã nói rồi tớ. Trong lòng tớ đã có người yêu mến, nên tớ chỉ có thể xin lỗi tinh cảm cậu dành cho tớ thôi.

Nói rõ thế chắc cậu ta hiểu rõ nhỉ?

-tớ muốn gặp người đó. Như vậy tớ sẽ hết hi vọng.-Hoàng đột ngột đưa ra yêu cầu.

.......

Sắp tới kì thi đấu phong cùng đội bóng hăng say luyện tập. Mọi người đang cùng nhau đi tới nhà đa năng, khi đi qua khuôn viên trường Vũ chợt đẩy vai Phong, chỉ tay về phía xa.

-nhìn kìa, đó hình như là Vy . Cô bé đang đứng nói chuyện với ai thế nhỉ? -Vũ thấy quen quen cố lục lọi khuôn mặt ấy trong trí nhớ, vài giây sau cậu reo lên - nhớ rồi, là cậu nhóc tỏ tình với Vy mà. Chà chà, ở Mỹ mới về, trông khá phết đấy. -vụ tỏ tình đình đám đó Vũ từng nghe qua chả trách thấy quen mặt.

Phong đơn giản chỉ liếc qua một cái, cô có quyền yêu đương , kết giao với bạn trai. Cậu không thể quản mà lấy quyền gì để quản. Cậu cứ đi, mặc kệ Vũ ở đằng sau bàn luận về họ.

Vy dẫn Hoàng tới nhà đa năng, trận bóng đang diễn ra. Haha biết ngay mà, Vy căn chuẩn giờ giấc tập luyện của đội bóng nên cô biết lúc nào anh sẽ có mặt ở đây.Hai người chọn một cái ghế ngồi xuống theo dõi trận bóng. Tới khi hết Hiệp một ,cả đội ngồi nghỉ ngơi Vy mới chỉ tay người ấy cho Hoàng biết.

-Cậu nhìn thấy cầu thủ mặc áo mang số 01- thiên Phong không? Đó chính là người tớ thích .-Đôi mắt Vy sáng lên đôi môi nở nụ cười khi nhắc tới người trong lòng.

-thì ra là vậy.- Hoàng buồn khổ vô cùng. Dù mới vào trường thôi nhưng cậu cũng được nghe nhiều về đội trưởng Thiên Phong của đội tuyển bóng đá trường. Anh ta đá bóng giỏi, lại là một soái ca trong trường , nghe nói số lượng nữ sinh hâm mộ anh rất nhiều, kể cả các chị lớp 12 cũng vậy. Và Vy cũng nằm trong số nữ sinh đó.

Thấy gương mặt buồn buồn của Hoàng , Vy vỗ vai cậu.

-Dù sao chưng ta vẫn có thể làm bạn mà, tớ tin mình sẽ là người bạn tốt của cậu.

-cảm ơn. Bạn thân.- Hoàng  nhìn nụ cười tươi hiện lên mặt cũng thấy vui lây mà cười theo. Đúng thế họ có thể trở thành bạn thân mà. Cậu vẫn có thể nhìn thấy Vy cười mỗi ngày,trò chuyện cùng cô mỗi ngày như thế là đủ rồi.

Phong đang ở trong dãy ghế nghỉ giải lao. Không ngờ vô tình lại nhìn thấy cảnh Vy và người con trai kia thân mật cười đùa. Cô dẫn tên đó tới đây làm gì? Định giới thiệu sao? Trong vô thức bàn tay cậu nắm chặt làm non nước trong tay méo mó.

-Đội trưởng sao vậy ?- một cậu bạn hỏi.

-không sao chúng ta tiếp tục luyện tập.

Để xoá đi suy nghĩ rối tinh trong đầu , Phong cận lực luyện tập. Trời Đông mà mồ hôi cậu ướt đầm chảy dòng dòng khắp người. Còn Vy và Hoàng đã sớm vào lớp khi có chuông reo rồi.

                                                       -----------------------------

Buổi chiều Vy không có lịch học thêm nào cả nên cô ngồi tán gẫu với bà Huệ ở ban công nhỏ trên tầng hai. Nơi đây là chỗ cô thích nhất. Bởi tại chỗ này nhú một khuôn viên khép kín vậy, có đủ loại hoa và cây neo mà chú Nam sưu tầm. Ba của phong rất thích cây cảnh, xung quanh nhà được thiết kế theo gam màu xanh mát làm chủ đạo, tạo nên sự ấm áp thoả mái vô cùng.

- cái này cho Nhím!- Bà Huệ đưa cho cô một quyển sổ nhỏ.- Đây là toàn bộ những gì con cần biết về Phong. Nó rất có ích với đấy.

Vy tò mò lật từng trang sổ nhỏ, chăm chú xem.

-Woa ! Anh phong có nhiều sở thích thật, tuy nhiên cũng không khó khăn, khắt khe gì.

-Nhím cứ xem kĩ đi, dì xuống nhà trước .- bà Huệ để lại không gian yên tĩnh cho cô.

-dạ! 

Tiếp tục nghiên cứu quyển sổ Vy nhận ra mình và Phong chẳng có chung sở thích nào.  Tính cách anh lạnh lùng trầm lắng nên anh thích những điều nhẹ nhàng , im lặng. Trái ngược với cô  thích mọi điều nổi trội náo nhiệt. Vy có chút hơi buồn về sự khác biệt này. Hay giờ cô sửa đổi tính cách của mình nhỉ! A không được dì Huệ từng nói tình yêu rất khó hiểu chưa chắc vì lí do sở thích hay tính cách mà Phong không thích cô, và  luôn tỏ ra lạnh lùng. Đang ảo não mắt Vy bỗng sáng lên ông trời thật thương cô, cuối cùng cô cũng tìm thấy hai người có chung sở thích chính là ăn bánh quy. Haha may gê, nhân tiện cô có sẵn  bánh quy .

Vy chạy ngay vào phòng lôi từ trong cặp  hộp bánh quy được gói đẹp đẽ. Tiến tới cửa phòng Phong.

" cốc .... Cốc.... Cốc"

Có kinh nghiệm lần trước rồi, nên lần này Vy nhớ gõ cửa phòng.

-vào đi.-phong trong phòng nói vọng ra.

Vy mở cửa bước vào gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ.

-anh phong xem em có cái gì cho anh này! -Vy đặt ở trên bàn học của Phong.-đây là bánh quy Hoàng tặng cho em, cậu ấy tự làm chúng anh ăn thử đi.- Vy không ngờ Hoàng lại khéo tay đến thế. Hôm nay trước khi về Hoàng đã đưa cho vy hộp bánh này, cô còn tưởng cậu ta vẫn cò ý định với cô nên  không nhận. Hoàng lại cười nói với cô đây là lần cuối cậu ấy tặng quà cho cô, nếu muốn có quà thì phải đợi vào ngày gì, hay lễ hội mới được nhận. Vy hiểu ra ý, vui vẻ nhận hộp bánh và cảm ơn Hoàng .

-Tôi không thích ăn đồ ngọt.- quà người con trai khác tặng Vy , cậu không muốn động tới dù chỉ là một chút.

Vy ngạc nhiên rõ ràng là anh thích ăn mà, hay anh thích ăn bánh quy mặn.

-ngon lắm, anh ăn chút cũng được.-cô tiếp tục nài nỉ.

-Tôi nói không thích em không hiểu àk? Ra ngoài đi tôi muốn thay đồ đi luyện tập.-phong cao giọng , trực tiếp hạ lệnh đuổi người.

Vy ngoan ngoãn đi ra. Hôm nay sao thế nhỉ? Sáng thì bị Hân hét lên giờ lại bị Phong mắng.   Aizz, lúc nãy vui sướng bao nhiêu thì bây giờ buồn chán thất vọng bấy nhiêu. Ông trời ơi! Sao lỡ trêu đùa con thế? Nhìn chỗ bánh cô chẳng còn tâm trí gì để ăn nữa. Thôi cất đi mai mang cho Hân ăn vậy, bạn bè mà! Có gì cũng phải sẻ chia nhau chứ...!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: