
Chap 8: Trả Thù
Sau khi đi biển về, Bin qua nhà Mun ngủ, còn biện lý do là thăm quan nhà để nó và hắn ở nhà với nhau. Cả hai không thể ngủ được.Nó và hắn đang ngồi ở trên thành bể bơi nhà hắn. Trời đã khuya, 11h rồi, nó ngồi kế hắn, hai người đang nói chuyện gì đó.
- Người lần trước vào nhà mình là ai vậy? Anh nói đi.
- Đó là ba tôi. Ông ấy tới để bắt tôi về nhà.
- Tại sao laị bắt anh về nhà? Rốt cuộc gia đình anh có chuyện gì vậy?
- Thật ra...mẹ tôi cũng như mẹ cô đã mất lâu rồi, chỉ khác một điều là mẹ tôi mất vì tai nạn xe, chiếc xe đó là do ông ta cầm lái. Vì chạy với tốc độ quá nhanh, khi thấy xe tải không thắng lại kịp nên đã đâm vào đó, ông ta thì không sao còn mẹ tôi chết tại chỗ.
- Nhưng đó có phải lỗi do ông ấy đâu!
- Sau đó ông ta lại đi lấy vợ khác còn dắt con riêng về, tôi không chịu nổi nên ra ở riêng.
Nghe hắn kể nó càng thấy thương hắn hơn, không ngờ hắn cũng rơi vào hoàn cảnh giống nó. Không gian im lặng đáng sợ kéo dài. Hắn nắm lấy tay nó kéo sát vào lòng, nó bất giác vòng tay ôm lấy hắn. Ngồi vào lòng hắn nó có cảm giác như được bảo vệ,rất an toàn. Rồi môi hắn chạm môi nó. Nó hốt hoảng đẩy hắn ra:
- Anh làm gì vậy hả?
- Tôi hôn cô. Cô không nhớ lần trước tôi đã nói gì và cô đã đồng ý rồi sao.
- Tôi...tôi...đi ngủ đây. Nai phải đi học nữa. Anh cũng đi ngủ đi.
Hắn cũng đứng lên:
- Tối nay chúng ta ngủ chung nha.
Không để nó trả lời hắn bồng nó lên phòng mặc cho nó có vùng vẫy cỡ nào cũng không bỏ ra. Hắn quăng nó xuống giường rồi đè người nó xuống:
- Nè cô là vợ tôi, về nhà chồng rồi cũng phải động phòng chứ.
- Nhưng chỉ mới 16 tuổi thì động phòng gì chứ.
- Tại sao lại không được. Cũng tại cô khi nãy không giữ lời đẩy tôi ra thì bây giờ phải chịu thôi.
Nói rồi một tay hắn chu du khắp người nó, tay còn lại thì giữ chặt hai tay nó.
- Sao hả? Có đẩy tôi ra nữa không?
- Có.
- Được thôi.
Hắn lại tiếp tục đặt môi hắn lên môi nó, hắn mút hết mật ngọt trên miệng nó, tay đặt trên ngực nó,bắt đầu nắn nhũ hoa đó,hắn buông môi nó ra:
- Có đẩy ra nữa không?
- Không.
Hắn buông nó ra, nằm xuống bên cạnh nó, nắn nắn tay nó, chỗ khi nãy hắn giữ lại, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng nói:
- Cô mà đẩy tôi ra thì tôi sẽ làm giống khi nãy nữa đó.
Nó đành nằm im như vậy cho tới sáng. Hắn thức dậy trước, ngủ là lúc trông nó dễ thương nhất hắn thay đồ xong, nhìn nó ngủ say hắn không nỡ gọi nó dậy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó thì thầm:
- Cô biết gì không. Tôi thích cô mất rồi, đồ ngốc!
Nó ở hé mắt nhìn xung quanh, hôm nay là lần đàu tiên nó thức sớm như vậy:" Hắn đâu rồi nhỉ?" nó tự hỏi. Làm vscn xong nó đi xuống nhà, hắn đang chơi điện thoại, vừa nhìn thấy hắn mặt nó ửng hồng lên, nhớ lại chuyện tối qua nó không dám nhìn hắn. Vừa thấy nó hắn cất điện thoại, ngạc nhiên:
- Sao hôm nay cô dậy sớm vậy? Mất ngủ hả.
-.....
- Sao cô không trả lời? Cô đói bụng không?
- Đói.
- Đi ăn nha.
- Tôi thích anh nấu đồ ăn hơn.
- Được thôi cô ngồi vào bàn ăn đi, đợi tôi một chút.
Tay nghề của hắn hơn hẳn nó, chỉ trong năm phút hắn đã nấu xong phần cho cả hai. Mùi vị thì hơn hẳn nó nấu. Vừa ăn nó vừa tấm tắc:
- Ngon quá. Công nhận anh nấu ăn ngon hơn cả tôi nấu.
- Tất nhiên rồi.
- Tôi ăn xong rồi. Đi học thôi.
- Cô định bỏ Bin lại hả.
- Cho anh ta đi bộ đi. Ai kêu dậy trễ.
- Được rồi. Chờ tôi lấy xe đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trường học, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía nó. Lý do là hắn đang ẵm nó vô bởi vì hắn nói muốn xin lỗi nó về chuyện tối qua. Tiếng bàn tán lại nổi lên:
- Cô ta đúng là hồ ly.
- Dám dụ dỗ Quân. Cô ta sẽ biết tay chị ấy thôi.
- Sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh.
- Học sinh cá biệt dám dụ dỗ học sinh ưu tú.
Bla...bla...bla...
Nó mặc kệ.
- Anh đi mua sữa cho tôi đi. Tôi đói rồi.
- Biết rồi.
Hắn vừa đi khuất đã có một nhóm nữ sinh kéo tới đứng đầu nhóm nữ sinh là Đình Đình- hotgirl của trường, bám theo hắn rất dai nhưng toàn bị hắn từ chối.
- Con nhỏ kia! - Đình Đình đập bàn- Tại sao mày lại quyến rũ Quân của tao.
- Quân của mày? Tao không biết anh ta là của mày đó.
Đình Đình bị nó nói bực tức kêu thêm một toán học sinh nam.
- Mày biết đây là ai không?
- Tao không cần biết.
Nhóm nữ sinh theo sau Đình Đình kéo nó đi. Nó vùng vẫy nhưng không thoát ra được chỉ ăn thêm mấy cái tát của con nhỏ đó. Nó được dẫn tới căn nhà hoang, vừa tới nơi nó đã bị ăn một đạp vào bụng, theo đám kia gọi thì đó là chào mừng đến chỗ đó lần đầu. Nó ôm bụng, mặt nhăn nhó:
- Tụi mày ngu thật, vì anh ta mà tụi mày phải làm vậy sao?
- Chưa hết đâu. - cô ta quay qua đám đàn em- Trói nó lại.
Nó vùng vẫy không cho trói nhưng lại ăn thêm mấy đạp vào bụng. Nó ôm bụng, gập người lại, bọn thuộc hạ của Đình Đình nắm hai tay nó kéo ra sau, trói lại. Nó nằm dài dưới đất, cái áo trắng, thẳng thóm của nó đã nhăn lại và đen lại vì nền của căn nhà hoang rất dơ. Lâu lâu nó lại lãnh vài cú đạp vào người. Phải ở nơi hôi hám đó hai ngày liền lại không đựơc ăn gì, còn bị đánh khiến nó kiệt sức. Nó chỉ thấy lờ mờ đó là người con trai cao to đi vào đuổi Đình Đình ra, sau đó thì nó ngất đi không biết gì cả.
- Đại ca! Cô ta tỉnh rồi.
- Mang cô ta lại đây.
Nó nhìn người con trai trước mặt mình, không phải hắn. Nó ngạc nhiên:
- Cậu là ai?
- Tôi là em trai của Quân. Và một tin nữa là hôm nay sẽ là ngày giỗ của cả hai người. Sao hả? Vui không? Anh ta sắp tới rồi đó.
"RẦM"
Tiếng cửa đóng lại, là hắn, hắn tới rồi. Vừa thấy hắn Lâm rút dao ra đưa vào cổ nó:
-Anh mà bước tới đây thì người anh đưa về chỉ là cái xác thôi đó.
- Cậu muốn gì?
- Muốn anh đứng yên cho bọn đàn em tôi khởi động, sau đó là nhường cái ghế chủ tịch lại cho tôi. Làm được không hay anh muốn chị dâu...
- Tôi chấp nhận.
- Anh bị điên hả? Sao lại chấp nhận? Biến đi tôi không cần anh.
Phớt lờ lời nói của nó, bọn đàn em tiến lại gần hắn, trên tay mỗi người cầm một cây gậy sắt. Lâm búng tay, một đứa trong bọn đàn em vung gậy đánh vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau. Nhìn hắn như vậy tim nó đau lắm, đau như thể người bị đánh là nó. Tiếp sau cú đánh đó là những phát gậy và những cú đá, chẳng bao lâu hắn gục xuống, nhưng bọn chúng vẫn phớt lơ tiếp tục đánh rồi đá vào bụng hắn.
- Tôi xin cậu! Xin cậu tha cho anh ấy đi!- nước mắt nó rơi xuống.
- Anh à! Anh làm chị dâu khóc rồi kìa.- Lâm quay qua nó- Tôi trả thù giúp chị nhé.
Nói rồi Lâm cầm con dao tiến lại phía hắn.
- Đáng như vậy tôi chưa thấy thỏa mãn hay là cho anh vài nhát nhé.
Lâm đưa dao vào tay hắn rạch một đường. Hắn khẽ rên, tiếp tục là một đường nữa ở tay còn lại, nó nhắm mắt quay đi chỗ khác. Nó không muốn nhìn nữa, nó sợ nó sẽ chịu không nổi nữa.
"Chát" " chát"
- Mở mắt ra.
- Không được đánh cô ấy. - hắn thều thào.
Lâm quay qua trợn mắt nhìn tụi đàn em. Rồi vớ lấy cây gậy sắt gần đó đánh vào đầu hắn, máu từ đầu hắn tuôn ra rất nhiều. Lâm quay qua bọn đàn em:
- Đưa tụi nó đi đi tao chán rồi. Để khi nào có hứng sẽ chơi nữa.
Nó và hắn đuọc đưa đến căn phòng gần đó. Hắn đang ngồi kế bên nó. Nhẹ nhàng đưa tay xoa lên những chỗ nó bị đánh:
- Cô có sao không? Có đau lắm không? Tôi xin lỗi vì tới trễ và...xin lỗi vì làm cô khóc.
Hắn kéo đầ nó xuống đùi hắn.
- Anh có sao không? Tay anh vẫn chảy đầy máu kìa. Chắc đau lắm phải không?- nó xuýt xoa.
Đang lim dim ngủ, nó nghe có tiếng đánh nhau bên ngoài:"Con bé đâu? Mau thả nó ra". Nó ngồi chồm dậy, lay lay vai hắn:
- Anh có nghe tiếng gì không? Có tiếng đánh nhau đó.
- Tôi có nghe. Nhưng mà tôi không thể ngồi dậy được, choáng quá.
Nó hốt hoảng, vết thương trên đầu hắn vẫn tiếp tục chảy từ lúc bị đánh tới giờ. Nó lấy tay bịt chỗ đang bị chảy máu lại. Nhưng vết thương vẫn tiếp tục chảy máu, loang ra cả tay nó. Hắn nắm tay nó kéo ra:
- Ngốc quá, cô có bịt bao nhiêu cũng không ngưng chảy máu đâu. Lau tay đi. - hắn lau tay nó vào áo hắn. Cái áo đỏ lên.
Chợt cánh cửa bị đạp tung ra. Nó nhận ra người cứu nó và hắn:
- Anh hai!- nó chạy lại ôm chầm anh ấy.
- Em có sao không? Có bị thương không?
- Em không sao. Nhưng mà anh ấy thì...đang bị thương rất nặng đó anh.
Anh ấy chạy lại chỗ hắn, dìu hắn dậy, nó chạy lại phụ đỡ hắn ra xe. Trên đường tới bệnh viện vì mất máu quá nhiều hắn đã ngất trên xe. Nó khóc nhiều hơn lúc nãy nữa. Khi vừa đến bệnh viện nó đã làm loạn lên báqt phải mang bác sĩ giỏi dù có trả bao nhiêu tiền nó cũng sẽ trả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai ngày nó không ăn gì, hắn thì chưa tỉnh lại.
- Bảo Như! Em dậy ăn chút gì đi. Em không ăn gì đã hai ngày rồi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ ngất xỉu đó.
- Em không sao. Anh ra ngoài đi.- Nó quay qua hắn- Đồ đáng ghét, anh mau dậy đi. Tôi có chuyện chưa nói với anh nữa.- nó nắm tay hắn- Tôi thích anh đó, tại sao anh nhốt trái tim tôi lại rồi lại ngủ như vậy. Mau dậy đi, tôi lo cho anh lắm biết không. Cái đồ đáng ghét.
Nó đứng lên định đi ra ngoài thì có một bàn tay to lớn nắm tay nó lại. Nó quay lại, hắn đang ngồi dậy, nó vội quay lại đỡ hắn dậy.
- Tôi nghe hết rồi nha.- hắn cười- Tôi trả lời nha.
Mặt nó đỏ ửng lên.
- Tôi cũng thích cô.
Hắn kéo nó vào lòng. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó. Nhưng không lâu vì vết thương của hắn lại nhói lên. Hắn nhăn nhó, nó lo lắng:
- Anh cử động nhẹ thôi. Đã phải khâu bảy mũi ngay đầu lận đó.
- Tôi đói. À phải rồi mình đổi cách xưng hô nha, gọi là anh, em đi.
- Ừm.
- Quân mày không sao chứ?- tiếng của Bin cắt ngang bầu không khí lãng mạn đó.
- Mày phá tao hoài vậy.- hắn bực tức.
- Như à mày không sao chứ?- Mun chạy vào ôm chầm lấy nó.
- Tao không sao. Con quỷ sao bây giờ mới tới?
- Tụi tao tới lấy giấy bệnh để xin nghỉ học cho Quân.
- Đi ăn gì đi. Chuyện đó tín sau. Anh đói rồi. - hắn choàng vai nó. Cả bọn tụi nó khoác vai nhau đi xuống dưới bệnh viện kiếm đồ ăn. Trên khuôn mặt của từng người đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro