Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

9h a.m
   Nó và hắn đã ngồi trên máy bay và bay thẳng qua Hàn. Nó ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì cả vì tối hôm trước nó không ngủ được. Hắn ngồi kế bên cắm đầu vô điện thoại, lâu lâu lại lén nhìn qua nó rồi kéo đầu nó vào vai hắn.
   - Dậy đi heo! Máy bay sắp hạ cánh rồi.
  Nó mở mắt khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ sau đó nhanh chóng tỉnh giấc, không như mọi ngày nó vui vẻ khi hắn đưa đồ ăn cho nó. Ban đầu hắn cũng ngạc nhiên nếu như mọi ngày nó sẽ cằn nhằn hắn là tại sao lại phá giấc ngủ của nó bla...bla....
  Tại sân bay
  Nó gọi một chiếc taxi và đi thẳng ra mộ mẹ nó. Vừa tới nơi hắn chưa kịp nói năng gì cả thì nó kéo hắn quỳ xuống
- Anh cũng nên chào bà ấy đi.
   Mặt hắn hơi méo lại , khó hiểu quay qua nhìn nó . Thấy nó đang thút thít khóc , hắn cảm thấy lòng mình nhói đau. Nó đặt hoa xuống kể lại tất cả những gì mà nó đã trải qua trong suốt quãng thời gian ở Việt Nam, sau khi kể xong thì trời đã chập tối bụng nó kêu lên, nó vội lau nước mắt và hỏi hắn:
    - Anh có đói không? Đi ăn nha!- Nó tươi cười.
  Nhìn nó cười hắn lại thấy nhẹ lòng cũng cười theo:
   - OK. Nhưng tôi không rành đường xá ở đây cô chỉ đường đi.
   Nói rồi hắn nắm tay nó lôi ra xe. Lúc nãy lúc nó thút thít hắn đã gọi người đem xe tới.
   - Cô muốn đi đâu?- Hắn hỏi
   - Về nhà tôi đi! Cô giúp việc đó nấu đồ ăn ngon lắm.
   - Được rồi chỉ đường đi.
  30 phút sau
   - Rốt cuộc nhà cô ở đâu vậy?- hắn bực nhọc.
   - Tôi không nhớ để tôi gọi cho người giúp việc.
   - Nhanh lên đi!
  Vài phút sau từ một ngôi nhà cách chỗ nó đậu xe vài căn nhà có một người đi ra cổng rào nhìn dáo dác như tìm ai đó. Nó xuống xe để nhìn kĩ người đó hơn, đó là phụ nữ tuổi trạc tuổi mẹ nó. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó nó la toáng lên:
  - DÌ ƠI!
Vừa dứt tiếng nó chạy lại ôm bà ấy, đáp lại tình cảm của nó bà ấy cũng vuốt ve, xoa đầu nó. Hắn chạy chiếc xe lại gần nó, gương mặt hắn lạnh tanh, một tay lái xe một tay ôm bụng:
  - Cô có định cho tôi ăn không hay để tôi chết đói?
  - Từ từ.
Bà ấy nhìn hai đứa nó chí chóe với nhau đến nỗi bật cười:
  - Hai đứa vô nhà đi cô nấu đồ ăn cho ăn.
  Nó gật đầu cái rụp, vì bụng nó đã réo liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi. Hắn chạy vào nhà cất xe rồi cùng nó đi vào nhà. Căn nhà này cũng trống vắng và im lặng như hồi hắn còn ở một mình nhưng khác với nhà hắn ở chỗ là nó ấm áp hơn nhiều, còn căn nhà này lạnh đến nỗi hắn đã rùng nình một cái khi vừa bước vào. Hắn đi chậm rãi để ngắm căn nhà bỗng nó nắm lấy tay hắn lôi xuống bếp.
   - Nãy chưa giới thiệu với anh đây là cô giúp việc nhà tôi. Cô ấy như người mẹ thứ hai của tôi vậy.- nó nói.
   - Tôi biết rồi.
  Nó và hắn ngồi vào bàn ăn và chỉ vài phút sau, thức ăn đã được dọn đầy bàn. Nó cầm đũa gắp lia lịa thức ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền, mọi người đều trố mắt nhìn nó. Sau khi ăn nó dẫn hắn tới một căn phòng, trước khi vào phòng nó nói với hắn:
   - Đây là phòng đọc sách của ba tôi. Khi vào anh nhớ chào ông ấy nha!
  Hắn gật đầu lia lịa. Căn phòng này chứa đầy sách, có thể nói căn phòng này còn hơn cả thư viện. Mặt nó hơi nhăn lại khi có một người phụ nữ lại bắt chuyện với nó. Bà ấy nhìn đẹp và trẻ hơn so với ba nó:
   - Lâu rồi con mới về- người phụ nữ ấy nói.
   - Thì sao? Liên quan gì tới dì.
   Nó nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của nó, khuôn mặt lạnh tanh quăng bàn tay đó về chỗ bà ta. Lập tức sau đó có một giọng đàn ông vang lên:
   - BẢO NHƯ! Con có thôi ngay không?
   - Vậy ba kêu bà ta đừng lại gần con nữa.
   - Nhưng đó là mẹ con mà!
   - KHÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CON!- nó hét lên mắt đã đỏ dần lên- Mẹ con là người đang nằm ngoài kia kìa.
"Bốp" ba nó tát nó, hắn nhìn thấy định ôm nó lại nhưng đã bị nó hất tay ra. Nó ôm mặt lần này thì nước mắt nó rơi xuống thiệt rồi, lòng hắn đau lắm, hắn đã tự hứa với bản thân là không để ai làm nó khóc vậy mà...
   - Đay là lần đầu tiên ba đánh con, vì người đàn bà này hả ba? Được rồi xem như con không là gì trong căn nhà này đi. Con chào ba- nó nắm tay hắn kéo đi.
   - Được rồi mày đi thì mày đi luôn đi. Đừng về đây nữa.
   Hắn vừa chạy xe ra ngoài cổng, lập tức lo lắng cho nó:
    - Cô không sao chứ? Nín đi. Hay là đi đâu chơi nha.
    - Đi đâu chơi đi- nó nói nhỏ lại.
   Hắn chở nó tới khu trò chơi, nhìn qua nó hắn lại nở nụ cười, bây giờ thì hắn đã xác định được vị trí của nó trong tim hắn, hắn yêu nó. Nó ngạc nhiên nhìn hắn:
   - Anh không xuống chơi hả sao nhìn tôi hoài vậy?
   - Ờ xuống liền.
   - Chơi cái kia đi- hắn nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì ra là đu quay.
  Hai đứa đi tới đu quay mua vé, leo lên đó. Cái đu quay rất cao có thể nhìn thấy được toàn thành phố, thành phố Seoul về đêm rất đẹp. Bỗng cái đu quay bị lắc mạnh và sau đó dừng hẳn. Nó ôm hắn, lại khóc. Hắn nhăn mặt nhìn nó:
   - Sao cô khóc hoài vậy? Nếu cô không nín tôi sẽ hôn cô nữa đó.
    Không kịp để cho nó trả lời thì môi hắn đã chạm vào môi nó. Lại như lần trước hắn lại đùa giỡn với lưỡi nó, chỉ khác ở chỗ là nó kéo dài hơn. Nó từ từ nhắm mắt lại, chấp nhận nụ hôn của hắn. Đợi cho đến khi hắn buông nó ra nó mới lên tiếng:
    - Anh làm gì vậy?
    - Hôn cô.- hắn ngượng đỏ mặt nhưng vẫn cố trả lời.
    - Ai cho anh hôn hả?
    - Vậy sao cô không đẩy tôi ra?
   Câu nói của hắn làm nó giật mình " Tại sao lại không đẩy hắn ra, không lẽ mình thích hắn. Không, không bao giờ có chuyện đó, mình điên rồi". Đu quay đã quay lại từ khi nào, đến khi tụi nó về khách sạn thì thành phố, từng nhà, từng nhà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ nó vẫn nói mớ "Mẹ, mẹ", hắn ôm nó vào lòng vuốt tóc nó, nói nhỏ:
    - Ngủ ngon nha heo.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic