Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Khởi Đầu

    Sau khi xuất viện,nó và hắn quyết định mở một đám cưới thật linh đình , vốn dĩ quyết định này được đưa ra vì lần trước khi đứng trước lễ đường, những gì cả hai nói chỉ là do bị ép, lần này là tự nguyện từ phía cả hai. Mặc dù cả hai đã khoác lên người bộ lễ phục đó một lần nhưng lần này lại thấy hồi hộp  pha vào đó là sự vui mừng, náo nức. Nó cùng Mun đi hết tiệm áo cưới này đến tiệm áo cưới khác để tìm một bộ váy thật đẹp. Hắn cùng Bin đi tìm nhà hàng, đặt bánh kem,... ai ai cũng tất bật.

  Ngày đứng trước lễ đường, hắn hồi hộp, cả lễ đường, tất cả đều có mặt, Mun, Bin, Vũ,.... Hết thảy ai nấy đều nhìn hắn mà chột dạ cười, hắn như một đứa trẻ lần đầu đứng trên sân khấu, hai tay bấu chặt vào nhau, lâu lâu lại đứng đọc lại những gì mình cần nói, rồi lại lấy chiếc nhẫn ra xem xét. Bin ngồi nhìn không yên đành lên tiếng:

     "Có phải lần đầu mày cưới đâu."

    "Lần này khác, lần trước khác, lần trước tao chưa có cảm giác với cô ấy, lần này thì thật sự yêu rồi."

   "Thôi được rồi, hai ông yên đi, cô dâu tới rồi kìa."

   Mun chợt thoáng thấy cánh cửa bật ra liền nhanh tay kéo Bin xuống. Hắn đứng yên lại, môi mím chặt lại. Tất cả đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, hôm nay, nó xõa tóc, trên mái đầu có cài một bông hoa trắng trông tao nhã, váy cưới của nó khá dài nên cần một vài đứa trẻ ở đằng sau, ba nó từ bên phải cánh cửa đi ra khoác tay nó khiến ai ai cũng giật mình, hôm nay, lần đầu tiên, sau chừng đó năm kể từ lúc mẹ mất, nó được thấy ông cười, trước đó một ngày hắn cũng đã nói với nó về việc mời ba nó, nó  nhất quyết không chịu nhưng sau một hồi bị hắn làm nũng nó cũng ậm ừ gật đầu. Khi đến chỗ hắn, ba nó nhẹ buông tay ra, cười với nó rồi gật đầu. Nó hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ hắn, mặt đối mặt với hắn, vị linh mục nhìn hai đứa cười rồi bắt đầu đọc:

    "Hôm nay, ngay tại đây, chỉ trong vài giây nữa, cả hai sẽ thành vợ chồng, gắn bó với nhau đến răng long đầu bạc. Các con có thể thề với nhau dù cho có bệnh tật, nghèo đói hay khổ sở vẫn ở bên nhau đến trọn đời?"

   Hắn nhìn nó cười, lại nhẹ nhàng nói:

    "Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.

   Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi."

    Nó lại cười, siết chặt lấy tay mình hơn, bây giờ xung quanh cả hai chỉ còn có hạnh phúc:

    "Hôm nay, đứng tại đây với tư cách là cô dâu của anh, là vợ anh, kể từ hôm nay em nguyện trao trái tim này, đôi tay này và cả cuộc đời còn lại này cho anh. Bất kể là trở ngại gì cũng sẽ cùng anh đối mặt, kể cả những cuộc tranh cãi, em  vẫn luôn là người bạn đời trung thành với anh. Tình yêu em dành cho anh chỉ kết thúc khi cuộc sống này kết thúc.

     Kể từ hôm nay, anh, người chồng của em, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng mình sau này. Đây là cam kết vĩnh viễn nói em, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm em thay đổi."

     Ba nó đứng nhìn đứa con gái đã sớm trưởng thành của mình mà đôi mắt phủ một màn sương, ông ước gì, mẹ nó còn sống để có thể thấy con gái bà đẹp như thế nào trong ngày hôm nay, nhìn nó như một bản sao của bà, khung cảnh này khiến ông nhớ đến ngày cả hai lén làm đám cưới. Vị linh mục lặng lẽ nhìn người cha kia, rồi tiếp tục:

     "Chú rể có thể trao nhẫn cho cô dâu."

    Hắn vội đưa tay vào áo khoác lấy nhẫn ra, mọi người bên dưới lại được một phen cười, nó cũng cười bảo hắn nhìn lại vật hắn vừa lấy ra, đó là bình xịt thơm miệng của hắn, hắn lại cất vào áo, lấy chiếc nhẫn ra. Đến khi cả hai đã hoàn thành hết nghi lễ, hắn lại ôm nó vào lòng, giúp nó đi ra chiếc xe cưới màu trắng đang đậu sẵn ở ngoài. Nó ngồi trên xe, suy nghĩ về chuyến đi sang California của cả hai, lần này, cả hai sẽ định cư ở đó. Nó thò đầu qua cửa kính xe, vẫy tay chào mọi người, hét thật lớn:

    "TẠM BIỆT"

_____________________________________

   Đã thi xong văn và điểm là 7,3 TT. Mừng muốn rớt nước mắt. Dự là còn một phiên ngoại nữa sẽ kết thúc truyện. Cám ơn các bạn đã đón đọc trong suốt thời gian qua. Yêu mấy cô/cậu *Bắn tim* . Ai thương tui bắn lại đi .

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic