Chap 16: Tìm kiếm
Đã ba ngày trôi qua, hắn vẫn chưa về, nó và Vũ đã tìm khắp thành phố nhưng chẳng nghe được chút tin tức nào về hắn. Nó thực sự rất lo lắng cho hắn vì hắn chỉ vừa mới xuất viện, lại còn chưa lành hẳn. Nó lo đến phát bệnh, sốt hai ngày liền. Vũ vừa tìm hắn, vừa chăm sóc cho nó khiến Vũ bị thiếu ngủ. Bin và Mun cũng nhanh chóng nhập cuộc tùm kiếm hắn. Mun lo việc chăm sóc nó, Bin và Vũ thì lo việc tìm hắn. Nó đang ngồi nhìn tấm hình nó và hắn chụp chung, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mun đi từ dưới nhà lên, tay cầm chén cháo còn nóng. Mun đặt xuống bàn rồi khuyên nó:
- Mày ăn đi! Bệnh mà không ăn làm sao hết bệnh! Không hết bệnh thì không tìm hắn được đâu!
Nghe vậy, nó cũng ráng ăn hết chén, Vũ và Bin cũng về từ khi nào. Cả hai đi lên phòng nó, gương mặt buồn buồn, nhìn cả hai, nó đã biết là không tìm thấy rồi. Căn phòng trở nên im lặng hơn, sự lo lắng tràn ngập trong phòng.
Hắn vẫn bị nhốt trong nhà kho, hằng ngày, hắn chỉ được uống nước và ăn ba lát bánh mỳ, chưa kể đến chuyện ngày nào hắn cũng bị đánh, hành hạ đến ngất đi. Vết thương cũ lại rách ra, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cho miệng vết thương rộng ra và chảy máu nhiều. Hôm nay lại như thế, hắn vừa lãnh trận đòn từ ông của nó. Hắn mệt lả người, nằm bẹp dưới nền căn nhà hoang lạnh lẽo, máu chảy ra nhiều khiến chỗ hắn nằm có một vũng máu to. Hắn chống tay ngồi dậy, vừa dùng sức ở cánh tay đẩy người lên thì hai cánh tay run bần bật rồi ngã xuống. Hắn đánh mạnh vào cánh tay, miệng trách móc:
- Mày cứ như vậy thì bao giờ tao mới thoát ra được? Bao giờ tao mới có thể gặp Bảo Như được? Làm ơn đi, hoạt động tốt hơn đi.
Nước mắt hắn chảy ra, nóng hổi thấm vào vết thương khiến nó rát hơn. Hắn lau nước mắt, lại tiếp tục dùng sức vào cánh tay để ngồi dậy, hắn ngã xuống nhanh hơn lần trước. Sau nhiều lần như vậy, hắn ngất đi vì kiệt sức. Không lâu sau khi hắn ngất đi, ông bước vào, mang trên gương mặt sự tức giận. Ông ngồi xuống cái ghế vẫn ngồi thường ngày. Sai người lại gọi hắn dậy, bọn họ kéo lại gọi hắn dậy nhưbg mãi vẫn chưa thấy hắn dậy, bọn chúng dùng gậy đánh vào bụng hắn. Hắn từ từ mở mắt ra, tay ôm chặt lấy bụng. Ông nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, gằn giọng hỏi:
- Mày có biết vì lo cho mày mà Bảo Như nó bị bệnh luôn không?
Hắn ngạc nhiên, cũng phải, hắn đi cũng được ba ngày rồi chưa về, có lẽ nó lo cho hắn đến ngã bệnh rồi. Hắn cười:
- Tại ông cả thôi!
- Mày nói lại coi!- gương mặt ông tối sầm đi.
- Là tại ông nhốt tôi nên cô ấy mới lo đến ngã bệnh thôi! Tại ông cả!
Ông từ từ đứng lên, bước lại gần hắn, ông dùng chân đá vào bụng hắn, sau đó ngồi xuống, nâng cằm hắn lên. Miệng cười:
- Chưa đủ để tao hết giận đâu!
Khi ông vưag thả hắn ra thì những cây gậy sắt đánh vào người hắn lên tục, sau mỗi phát đánh thì vết thương của hắn càng rộng ra. Hắn nghiến răng chịu đựng, tay ôm chặt những chỗ bị đánh. Cứ như vậy, tầm nhìn của hắn mờ đi, sau đó thì ngất đi luôn. Ông cùng cả bọn đàn em kéo ra ngoài, trước khi đi, ông bỏ lại lát bánh mì và một cốc nước cho hắn.
Tại nhà hắn, tất cả đều có mặt đầy đủ, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi và lo lắng. Mun lên tiếng:
- Có khi nào cậu ấy gặp nguy hiểm gì đó không?
- Tớ cũng nghĩ vậy nên đã cho người tìm hết những căn nhà bị bỏ hoang trong thành phố rồi! - Vũ cũng lên tiếng.
- Tớ cũng đã cho người tìm hết căn nhà trong thành phố, những nới hắn thường đi.- Bin nói.
- Vậy các cậu đã tìm ở vùng ngoài thành phố chưa?- nó hỏi.
Lúc này mọi người mới nghĩ đến vùng ngoại ô, mọi người nhìn nó ngạc nhiên, Vũ lên tiếng giỡn:
- Sao hôm nay Bảo Như thông mình quá vậy?
- Đúng là những lúc này con người ta mới thông minh hơn!- Mun chọc nó.
- Thôi! Em đừng chọc Bảo Như nữa!- Bin ngăn Mun lại.
Nhìn hai người đó thân mật với nhau nó lại nhớ hắn. Nó bất giác thốt lên:
- Tên ngốc đó có chuyện gì phải nói chứ!
Vũ ngồi bên cạnh nó, trong những lúc này, bờ vai của Vũ là nơi nó xả nỗi buồn của mình. Nó tựa đầu vào vai Vũ, mắt buồn buồn nhìn xa xăm rồi ngủ lúc nào không hay. Làm Vũ phải bồng nó lên phòng, nhưng có lẽ nó không nặng như Vũ nghĩ. Vũ buồn rầu nhéo má nó khi nó đang ngủ:
- Cậu ốm đi nhiều quá!
Vũ ngồi cạnh ngắm nó, lông mày nó đen rậm, đôi môi đỏ mộng, mái tóc rũ xuống che vầng trán của nó. Trông nó thật quyến rũ nhất là đôi môi đỏ mộng đó. Vũ vén tóc nó qua, vuốt vuốt môi nó rồi cười:
- Thật khó cưỡng lại!
Nói rồi, Vũ cúi người xuống, đặt môi mình lên môi nó, đắm chìm trong đôi môi nó, say mê đến nỗi không nhận ra nó đã thức. Nó ngạc nhiên, chẳng biết làm gì hơn là nhìn Vũ. Đến khi Vũ buông đôi môi nó ra thì môi nó sưng mộng lên, nó ngạc nhiên hỏi Vũ:
- Cậu làm gì vậy Vũ?
- Tớ yêu cậu! - Vũ chống chế.
- Nhưng mà tớ...
- Tớ biết cậu dành hết tình cảm cho Quân nên mới phải hôn lén người mình yêu như vậy!
Nó im lặng nhìn Vũ, lưỡng lự một hồi nó hỏi:
- Cậu có thể xem như là trả ơn cho việc giúp tớ tìm Quân không?
Vũ im lặng, khẽ gật đầu, gương mặt buồn buồn.
_________________________
Anh Vũ lợi dụng gái nhà người ta đang ngủ >.< . Thật bất ngờ, giờ chả biết nên cho tình huống sao đây?
Xả mấy tấm idol tui cho đỡ căng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro