Chap 14: Âm Mưu
Hắn khó khăn thở, mỗi lần thở, hắn lại cảm thấy đau nhói ở lồng ngực cứ như có gì đó găm vào không cho hắn thở, thấy hắn như vậy nó lo lắm, nhưng nó thì làm được gì? Những việc nó có thể làm là ngồi đó nhìn hắn thở một cách khó khăn. Mặc dù đang mệt, hắn vẫn không quên nhắc nó:
- Em mau đi ăn đi!
- Em ngồi bên cạnh anh một chút nữa thôi!
Hắn cười, nắm lấy tay nó, hắn đổ mồ hôi rất nhiều. Nó lo lắm, liệu hắn có bị gì không? Có thở được khi bỏ ống thở ra không? Cả ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó.
Bên ngoài, có tiếng bước chân đang tiến dần đến phòng hắn nằm, nó quay lại khi nghe tiếng cánh cửa mở ra:
- Ông? Sao ông biết tin?
- May là cháu không sao! Còn Quân đâu?
Nó né qua một bên cho ông hỏi thăm hắn, sau đó nó theo ông về mà đâu biết có một âm mưu nham hiểm do ông nó biên soạn ra, một âm mưu tàn nhẫn.
Hắn nhắm mắt lại, tay ôm lấy lồng ngực, mồ hôi chảy ra khá nhiều. Sau một hồi quằn quại vì đau, hắn ngủ thiếp đi. Ngay lúc đó có một người bước vào phòng hắn, trên tay người đó cầm một con dao, trong bóng tối, con dao loé sáng lên.
Nó đang ngâm mình trong phòng tắm ở nhà, sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, việc nó muốn làm đầu tiên là tắm. Nó nhắm mắt lại, thư giản cơ thể ra rồi ngủ lúc nào không biết. Nó đã nằm mơ, giấc mơ cứ như đang cố báo điều gì đó cho nó biết, nhưng khi tỉnh dậy, nó chỉ nghĩ đó đơn thuần là một giấc mơ, chỉ là do nó lo lắng cho hắn nên mới nằm mơ như vậy, đến sau này nó mới biết đó là điềm báo.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng điện thoại vang lên phá giấc ngủ của nó, nó mệt mỏi quấn khăn quanh người rồi đi ra lấy điện thoại:
- Alo!
- Cô có phải là Bảo Như?
- Là tôi! Nhưng ai vậy?
- Tôi là bác sĩ nơi cậu Quân đang nằm! Cậu ấy hiện đang nằm trong phòng cấp cứu! Cô mau đến đi!
Nó tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng mặc quần áo rồi gọi điện thoại báo cho Vũ, Mun, Bin. Chỉ sau vài phút, tất cả đều có mặt tại nhà nó, Vũ phóng ga hết cỡ tới bệnh viện. Nó lo lắng chạy tới phòng cấp cứu ngay khi vừa xuống xe, vừa đến nơi đã có một vị bác sĩ đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ. Nó lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?
- Cô cứ yên tâm, cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức. Chúng tôi không hiểu sao ống thở của cậu ấy bị cắt đứt ra, trên tay có vài vết cắt còn rất mới. Nếu không phát hiện kịp thời thì có lẽ cậu ấy không còn sống được nữa!
Nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói vậy nhưng vẫn tò mò không biết ai là người hại hắn và tại sao lại hại hắn? Nó nhờ Mun, Bin, Vũ điều tra về việc này, còn nó dọn đồ lên bệnh viện ở với hắn luôn vì sợ chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa.
Ông nó ngồi trong xe đang được đậu trước bệnh viện, nghe người giúp ông thực hiện âm mưu kể lại mọi việc là tại sao không giết hắn?
- Thưa ông! Tôi đã định đâm ngay tim cậu ấy nhưng trong lúc đó cậu ấy đã giữ tay tôi lại rồi nói với tôi....
Hơi thở của hắn càng ngày càng khó khăn, mỗi lần thấy hắn đau đớn vì việc thở nó cũng lo lắm. Mỗi lần hắn tỉnh lại, nó đầu cười với hắn để hắn không phải lo lắng cho nó.
2 tuần sau...
Hắn đã đỡ hơn, có thể ngồi dậy ăn chút gì đó, nó cũng đỡ lo hơn nhưng nó lúc nào cũng buồn ngủ. Hắn ngồi dậy đọc sách, nó ngồi bên cạnh, mắt nó cứ nhắm lại, sau một hồi, nó ngả đầu xuống đùi hắn ngủ. Hắn vuốt tóc nó qua một bên, lấy một cái mền đắp cho nó. Hắn vẫn nhớ lời hứa tối hôm đó, với người có ý định giết hắn rằng để hắn sống, khi khoẻ lại, hắn sẽ tự tìm tới chỗ người đó, sẽ không gặp mặt nó nữa. Người đó đồng ý.
Hắn tranh thủ ngắm nó thật kỹ, vì lo lắng cho hắn mà nó ốm đi thấy rõ. Bộ đồ học sinh của nó rộng hơn. Hắn thấy có lỗi với nó lắm. Hắn buộc miệng nói:
- Nếu sau này không có anh bên cạnh thì em hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân nh! Đừng vì lo lắng cho anh mà quên đi bản thân mình!
Hắn xoa đầu nó, chẳng biết nó nằm mơ thấy gì nhưng nó lại cười rất hạnh phúc, có lẽ đây là những lần cuối hắn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của nó. Hắn khóc, khóc vì người con gái này, ngoài mẹ hắn đây là người làm hắn khóc và cảm thấy lo lắng khi rời xa khỏi nó. Liệu hắn có được ôm nó lần nữa? Liệu hắn có được nấu cho nó ăn? Liệu hắn có được đắp chăn cho nó mỗi khi nó ngủ? Liệu hắn có thể làm tròn vai trò của người chồng? Cả ngàn câu hỏi được đặt ra khiến hắn rối bời. Đến khi nó cựa quậy quay đầu sang bên kia hắn mới thoát ra khỏi tâm trí của mình, hắn nhanh chóng lau những giọt nước mắt của mình.
Chap này buồn quá, mình dồn hết tâm trạng vô đây nhưng chẳng biết có hay không? Mong mọi ủng hộ nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro