Chap 6 : Như vậy có gọi là yêu
Hối hận rồi, ngược tâm nam chính, ngược, ngược.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
----------------------
Tại sao khi bàn tay hắn trượt xuống, hắn lại cảm thấy lạc lõng như vậy? Không phải hắn ghét cô sao, không phải hắn thấy cô rất phiền, không phải hắn muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn sao? Vậy thì cảm giác bây giờ của hắn là gì, là nhớ hay là yêu?
Cốc....cốc....
-Chủ tịch tôi vào nha.
-Vào đi.
Cánh cửa mở ra, da trắng quá, chân dài quá, váy sao cũng ngắn vậy?
-Chủ tịch, anh uống cà phê đi.
-Để đó và ra ngoài.
Hừ.....ả đã mặc sexy như vậy mà hắn còn không để ý đến mình sao? Hắn bị trơ lì cảm xúc hả? Ả không tin hắn có thể thoát khỏi bàn tay của ả, thứ ả muốn, ả nhất định có được.
-Chủ tịch, anh uống đi rồi em ra, đây là cả tấm lòng của người ta đó.
Ả nói xong thì bước lại chỗ hắn, một tay thì cầm ly cà phê, một tay thì vòng phía sau kéo khóa cái váy ngắn cũn cỡn của mình. Thật ra ả không cần mở thì cái váy đó cũng chẳng có gì che được cả.
-Cút......lời tôi nói cô không nghe sao?
-Nghe mà, nhưng anh uống đi rồi em đi, sao lại nói nặng người ta thế, người ta sẽ đau lòng.
Bàn tay ả không chút yên phận chạm vào cơ thể hắn, luồn vào cơ bắp mà ả thèm khát bấy lâu nay.
Phật...
-A..........
-Nếu không phải năm đó cô cứu tôi một mạng thì hôm nay tôi đã giết cô rồi.
Khi bàn tay ả đụng vào hắn, chợt bóng dáng yêu mị của cô hiện ra trong hắn. Sao hắn lại thấy nhớ khoảnh khắc cô luôn bám lấy hắn, luôn phá hắn mỗi lúc, hắn không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa rồi.
Hắn ghét nhất là người khác đụng vào hắn, trên đời này ngoài 2 người phụ nữ thì không ai có quyền cả. Nhưng hắn lại chấp nhận để cô tùy ý đụng chạm, giống như cô rất đặc biệt, rất khác với mọi người. Khi hắn ở cạnh cô, hắn như có cảm giác người đó đang bên cạnh hắn vậy.
Nhưng ả ta thì khác, ả ta chỉ cứu hắn một mạng, không có nghĩa là ả có thể làm gì cũng được. Nên khi ả vừa chạm vào hắn thì hắn không thương tiếc đẩy ả vào bức tường lạnh lẽo khiến ả chảy máu.
-Anh.......
Hắn không quan tâm ả có bị gì hay không, hắn chỉ biết bây giờ hắn phải về nhà tìm cô, cho cô một lời giải thích.
-Cho 10 người xử lí cô ta đi. Đưa cô ta đi càng xa càng tốt, cả đời này đừng để tôi thấy mặt.
-Dạ chủ tịch.
Cô thấy không, hắn đã giúp cô trút giận, hắn đã thay cô xử lí ả. Nhưng bây giờ liệu còn kịp khi hắn đã làm tổn thương cô không, cô có còn yêu hắn, tin hắn, chấp nhận ở cạnh hắn nữa không?
Phóng xe hết tốc lực về nhà, hình ảnh cô trong hắn càng in đậm hơn. Hình bóng đó, thân thể đó hắn đã từng ôm, mùi hương đó đã làm hắn say đắm, sự bá đạo đó đã làm hắn tức giận, hắn rất muốn một lần nữa có trong lòng bàn tay.
Nhưng khi hắn về nhà, hắn không thấy cô, hắn chỉ thấy sự lạnh lẽo ở trong căn phòng đó, căn phòng cô và hắn từng ân ái. Hắn hối hận rồi, cô quay về đi. Bây giờ cô có ép hắn nằm dưới hắn cũng không oán giận nữa đâu, chỉ cần cô ở đây.
Nếu lúc đó hắn tin cô, nếu lúc đó hắn giữ cô lại, thì mọi chuyện đã không như vậy. Lao xe như một kẻ điên trên đường cao tốc, hắn phải tìm cô bằng được, hắn tin hắn tìm được cô.
Đâu có dễ vậy, cô đã có ý trốn thì hắn làm sao tìm ra.
-Cút....các người mà tìm không ra thì đi chết hết đi.
Rầm.....chai rượu vỡ nát, toàn lũ ăn hại, tìm một người con gái cũng tìm không được. Từ hôm đó cũng đã 3 ngày rồi, 3 ngày cô không một tin tức, 3 ngày hắn chỉ biết làm bạn với rượu, 3 ngày không quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài tìm cô.
-Quay về đi, anh biết lỗi rồi......
Giây phút hắn ngất xỉu hắn thấy bóng dáng một người phụ nữ rất quen thuộc, hình như là cô. Đưa bàn tay muốn chạm vào nhưng hắn không còn sức nữa rồi.
-Đừng......đi......
-------Kết chap 6------
Ngược như vậy được chưa mọi người? Có nên ngược nữa không?
Mai *phong bì* sẽ bị hé lộ.
Mình không thể tag hết nên các bạn add mình để theo dõi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro