Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cô là ai?


Tại sao truyện ta viết nữ chính lại bá đạo và mặt dày như vậy chứ?
---------------------



Sau đêm mây mưa hôm qua, Chủ tịch nào đó đã trở thành một nô lệ chính hiệu, làm ấm giường

 cho cô.

-Tôi đói, lại đây để tôi ăn anh.


-Tại sao tôi phải nghe cô? 


-Phong bì, tờ giấy bán thân ở đâu nhỉ? 


-Tôi đây, cô muốn làm gì thì làm đi.


Kéo anh xô xuống giường.


-Ngoan như vậy có phải chị thương không? Chị sẽ nhẹ tay.


-....


Thế là sự trong trắng của anh bị cô lấy, giờ cô còn....ahihi....


              ----------------


-Anh đi đâu? 


-Dạ tôi đi làm thưa bà nội của tôi. 


Ai kia tức đến muốn ói máu, cô nghĩ hắn không có việc gì làm à.


-Tôi muốn đi cùng?


-Lí do?


-Sợ anh lăng nhăng, nên đi theo kiểm soát. Dù gì anh cũng là nô lệ của tôi.


Đập đầu vào tường, đập đầu vào tường chết, CMN, đi làm mà nghĩ như đi quán bar vậy.


Không đợi hắn phản ứng, cô chạy đến kéo cà vạt hắn lôi đi.


-Đi thôi, muộn rồi.


-......


       --------------------


-Cô làm cái quái gì vậy, tôi đang họp mà.


Cô gái nào đó không an phận cứ thế bỡn cợt hắn, bàn tay cứ thế trêu đùa nơi đó của hắn làm hắn

 tức muốn phát điên. Nếu không phải lúc đó đang họp hắn đã xử cô rồi. Nhưng hắn chịu sắp nổi 

rồi, hắn càng không phản ứng, cô càng quá đáng.

Mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn mình, hắn kéo cô xồng xộc ra ngoài mà quên cả kéo khóa 

quần. May mà không ai nhìn thấy.

-Ai cho cô trêu đùa tôi hả? Cô có biết đây là đâu không?


-Tôi thích thì tôi làm, có vấn đề gì sao?


Cô vừa nói thì vòng tay qua eo hắn, bám chặt lấy hắn không buông. Hắn thẳng thừng xô cô ra

 không thương tiếc.

CMN, tất cả do mẹ hắn mà hắn bây giờ mới khổ như vậy. Ở nhà thì bị cô ta ăn, đến công ty thì bị

 cô ta phá, con làm chuyện thất đức gì mà đến nông nổi này?

-Cô rốt cuộc là ai, tại sao lại cứ bám lấy tôi.


-Tôi á? Là con điếm của anh?


Hắn muốn bóp chết cô ta quá, có ai lại nói với một người con trai mình là con điếm không?


-Thôi nào, lại đây tôi thương? Hay để tôi bù đắp cho.


-Cô sáng ăn chưa no sao, giờ còn đòi ăn nữa.


-Ăn anh tôi chưa bao giờ là đủ.


Thế là hắn ta lại bị ăn, bị ăn và bị ăn.


-----Kết chap 4-----


Phong bì đựng gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro