Chap 3 : Anh là nô lệ của tôi
Haz.....Ta không muốn viết H đâu, nhưng tình cảnh bắt buộc (H nhẹ)
-------------------
-Là cô....Tôi còn chưa tìm cô mà cô đã vác xác lên đây.
Cô gái nở nụ cười hút hồn bước tới cạnh con mồi của mình, kéo cà vạt của hắn xuống để mặt hắn
tiến sát mặt mình (nữ chính lùn mà, hihi)
-Thái độ của một nô lệ với chủ nhân của mình thế hả?
Nói xong thì cô hôn lên môi hắn một nụ hôn gió. Nhưng hắn đâu để cô yên, hắn xô cô ra khiến cô
va vào cạnh bàn ngã xuống.
-A....đau....Anh có cần mạnh tay vậy không?
-Ai là nô lệ của cô hả, con điếm.
Hình như hai từ 'con điếm' đối với cô không phải sự xỉ nhục thì phải, cứ nghe hai từ đó cô lại nở nụ cười nhẹ.
-Cô cười gì?
-Cười vì anh ngốc, mẹ anh đã bán anh cho tôi rồi, anh không đọc tờ giấy đó sao?
-Thì ra tất cả do cô sao?
Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì cô ta mà mẹ hắn viết giấy chuyển nhượng hắn cho cô ta. Chẳng lẽ
mẹ hắn không biết cô ta là....mà trao hắn cho cô.
-Cái đó phải nói anh ăn ở thất đức thôi. Mà anh mở phong bì đó ra chưa? Có vui không?
Trời ơi, hắn điên đầu lên quá, cái phong bì, cái phong bì, hắn tức. Hắn tiện tay cầm tờ giấy mẹ
hắn để lại xé tan.
-Anh cứ việc xé, chỗ tôi còn mấy trăm tờ, lấy không tôi cho anh mang về treo?
-Cô......
Vẻ mặt ai kia đắc ý vô cùng....
-Cô nhanh hủy hết mấy tờ giấy đó cho tôi, nếu không tất cả thứ trong phong bì này sẽ được tiết
lộ ra ngoài, đến khi đó người mất mặt sẽ là cô.
Ai kia dương dương tự đắc nói với theo.
-Anh cứ việc thử, anh công khai nó thì trên tay tôi có mấy bức ảnh tôi và anh ân ái, để xem lúc đó
ai mất mặt hơn.
Hắn đưa tay kéo cô lại gần mình, gằn từng chữ:
-CÔ MUỐN GÌ.
Hắn một đời oanh liệt, thế mà hôm nay bị cô trêu đùa, không có cái nào nhục hơn cái này.
-Đừng đứng đó nữa, nhanh đưa tôi lên lầu đi. Hôm qua tôi còn chưa vui vẻ, hôm nay anh phải bù
đắp cho tôi. Tôi nằm trên, anh nằm dưới nô lệ của tôi.
Hắn đâu còn cách nào khác, chỉ biết nghe theo mà bỏ mặc tên vệ sĩ ngơ ngác không hiểu gì
'-Họ đang đóng phim hả?'
Trên phòng truyền xuống tiếng rên rỉ cùng tiếng kẹt kẹt của chiếc giường rung khiến cho người
phía dưới không khỏi thở dài
-Tôi còn chưa có vợ mà.......
Nhưng đâu biết phía trên lầu chủ tịch của họ đang tức đến phụt máu vì phải nằm dưới chứ.
Còn người nằm trên thì thư thả vào vào ra ra mà miệng cười không khép được.
-Tôi sẽ hành anh đến chết nô lệ của tôi.
------Kết chap 3------
Thấy không thấy không, ta vẫn nhớ đăng truyện đó.
Mà phong bì đó chứa gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro