Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Lần này, ba cô lại bắt cô đi xem mắt. Đối tượng là một chàng trai hơn cô ba tuổi, nghe đâu là Phó giám đốc của một công ty có tiếng bên Mỹ, mà thôi, cô quan tâm làm gì cho mệt, cứ đi xem rồi nói không thích là được chứ gì.
Cuối cùng cũng tới ngày đi xem mắt, hôm nay, cô vận một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu được chải gọn gàng, cài một chiếc nơ xinh xắn ,chân mang đôi giày cao gót màu trắng. Trông cô hôm nay thật xinh đẹp. Cô trên đường đến điểm hẹn trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Địa điểm là một nhà hàng sang trọng nhất nhì Tokyo. Cô bước vào, đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có một chàng trai mặc vest đen, mái tóc nâu đen được chải gọn gàng, mỉm cười với cô. Cô bước đến, anh kéo ghế, lịch sự mời cô ngồi xuống.
-Chào em, anh là Kagami Sora. Chắc em là Sakura phải không? Rất hân hạnh được gặp em.-Chàng trai lên tiếng
-Chào anh, em là Sakura Kinomoto. Hân hạnh được gặp anh.
Cô quay sang, gọi một ly nước cam. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng đồ ăn cũng được mang ra, biết bao sơn hào hải vị, cô nhìn mà phát ngán(con gái giám đốc mà lị). Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thật đẹp, những vì sao toả sáng khắp mọi nơi .Từ khi còn nhỏ, cô đã rất thích ngắm các vì sao trên bầu trời. Nhìn chúng làm cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Cô nhìn sang căn phòng nhà hàng, liếc sang chiếc bàn kia, thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc nâu được chải gọn, thân hình cao to rắn chắc ấy, chắc chắn là không thể sai được. Là anh, anh đã về rồi sao, nhưng lại chẳng nói với cô câu nào, chẳng thèm sang nhà cô, chẳng còn nhắn tin cho cô nữa. Vô tình, cô nhìn sang, cạnh anh là một cô gái tầm bằng tuổi cô, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt.Tại sao, tại sao anh lại ôm người phụ nữ đó? Đôi đồng tử hổ phách lia qua nhìn cô. Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia từ từ rơi xuống ,đôi mắt lục bảo ầng ậc nước.
-Li Syaoran, tôi hận anh, tại sao, tôi chờ anh ba năm, ngần ấy thời gian vẫn không khiến anh nhớ về tôi, tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy?Anh nói xem, cô ta là ai? -cô nói trong nước mắt.
-Cô là ai mà dám nói như vậy? Tôi không quen cô, đi đi!-anh lạnh lùng nói.
-Darling à, cô ta là ai vậy? Sao có thể tùy tiện gọi cả họ lẫn tên anh như vậy chứ, thật là chả biết phép tắc gì cả! -cô ả ngồi bên anh lúc này mới lên tiếng.
-Em yêu đừng ghen tuông lung tung, anh với cô ta chẳng quen biết gì với nhau cả. Cô còn nhìn tôi, thật kinh tởm -anh nói, liếc sang cô bằng đôi mắt tức giận. Một câu nói của anh như ngàn mũi kim đâm vào tim cô, thật đau quá, cô khóc, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Mặt cô tối sầm, chạy ra khỏi nhà hàng. Sora ôm giỏ xách của cô, chạy theo. Cô chạy, lúc phát hiện ra thì đã tới chỗ hoang vắng nào rồi. Bãi cỏ xanh mướt, ma mị trong màn đêm tối. Sakura ngồi xuống bãi cỏ ôm đầu gối mà khóc nức nở. Bao lâu nay, chỉ có cô là luôn tương tư, tự mình ngốc nghếch yêu anh, còn anh thì chẳng biết đã quên cô từ bao giờ. Sora chạy đến, thở hồng hộc, nắm lấy bờ vai của cô, khẽ an ủi :
-Sakura, em đừng buồn nữa.
-.......
-Tại sao em lại quen biết với sếp của anh, anh ấy là chủ tịch của công ti anh. Hai người.....là người yêu cũ phải không?
-Sao.....anh biết điều đó? Đúng, anh ấy là người yêu...cũ của em.
-Sakura, anh biết bây giờ không phải lúc hợp lí, nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe một điều.Sakura, anh thật sự yêu em, em.......có thể làm vợ của anh không? Dẫu sao anh ta cũng là người cũ rồi, em......cho anh một cơ hội nữa có được không?
-Em......Sora, anh cho em thêm thời gian được không? Làm ơn, Sora.
-Được, anh sẽ chờ, dù sao cũng đã trễ rồi, anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro