chap 8
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Ngày tốt nghiệp của trường THPT Tomoeda. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, anh và cô cùng chụp hình. Cô hỏi anh:"Syaoran này, sau này anh muốn làm nghề gì? Em thì sẽ làm giáo viên tiểu học, em thích trẻ con lắm. "Cô cười, hỏi anh. "Sau này anh sẽ qua Mỹ, kế nghiệp công ty của gia đình, anh sẽ qua nước ngoài 3 năm. "Ánh mắt cô thấp thoáng nỗi buồn. 3 năm không phải quá dài, nhưng liệu anh có quên cô?
----------------------3 năm sau--------------------
Đã ba năm trôi qua,cô năm nay đã gần 20 rồi, bây giờ cô là một giáo viên cấp một của trường tiểu học Tomoeda, cô chủ nhiệm lớp 1A, đây là nơi mà anh và cô cùng chơi với nhau, cùng bên nhau. Bây giờ không biết anh đang ở đâu? Có còn nhớ cô hay không. Hay anh đã cùng ai nên duyên vợ chồng. Cô vẫn cồn nhớ, nhớ lời hứa anh nói 3 năm trước.
*FashBlack*
Ngày tốt nghiệp,anh và cô gặp nhau, anh hứa với cô:
-Sakura,hãy chờ anh, liệu 3 năm có phải là khoản thời gian quá dài? Anh hứa với em, sau khi lo liệu xong bên đấy, anh sẽ về với em. Lúc đó, em.....sẽ làm vợ anh chứ? Em sẽ chờ anh chứ, Sakura?
-Em vẫn sẽ chờ anh, dù 3 năm, 5 năm, 10 năm hay thậm chí cả đời em vẫn sẽ chờ anh, em yêu anh,Syaoran!-cô nói trong nghẹn ngào, chẳng biết từ bao giờ mà khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh hôn cô thật sâu, nụ hôn thay lời từ biệt.
*EndFashBlack*
Trong khi cô vẫn còn nhớ mong về anh thì ba cô lại luôn thúc giục cô mau lấy chồng,ông cứ bắt cô đi xem mắt hết lần này đến lần khác. Mọi gánh nặng lần lượt trút hết xuống đầu cô.
"Syaoran anh đang ở đâu, mau về với em đi, em nhớ anh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro