Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sáng hôm sau, trong một căn phòng nhỏ màu hồng, có một cô gái xinh đẹp đang ngủ trên chiếc giường, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô, mái tóc ngắn màu nâu trà rũ xuống khuôn mặt trắng nõn,đôi mắt lục bảo nhắm nghiền, đôi môi màu đào khẽ mấp máy, trông cô như một thiên thần. Bỗng, một âm thanh quen thuộc vang lên"reng......reng........reng".Vâng, chiếc đồng hồ nhỏ màu hồng của chúng ta đã bị vứt không thương tiếc. Sara thở dài, bước lên cầu thang"Cạch "cánh cửa màu hồng mở ra,một cô gái tầm13 tuổi bước vào, mái tóc màu nâu giống như Sakura nhưng dài hơn được cột cao lên cùng với chiếc Áo thun và quần ngắn làm cô nhìn năng động hẳn "Sakura-nee-chan, dậy đi không là chị sẽ trễ học đấy. "Nghe xong, "thiên thần " của chúng ta cựa mình, đắp chăn qua đầu, nhăn nhó nói "Chút thôi".Sara mệt mỏi, cô cố lấy hơi :"SAKURA-NEE-CHAN, ĐÃ BẢY GIỜ RỒI ĐÓ, CHỊ MÀ KHÔNG DẬY EM CHO TRỄ HỌC LUÔN!!! "
Lúc này, cô bật dậy như lò xo, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nằm chỏng chơ dưới đất (đồng hồ : quăng chi rồi nhìn tui bằng ánh mắt đó?) "Cái gì, đã hơn bảy giờ rồi sao? "Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, 5 phút sau cô bước ra với bộ đồng phục......không hoàn chỉnh. Tóc thì bù xù, áo thì chưa cài hết nút, váy thì xộc xệch, cà vạt thì chưa thắt. Sara thở dài (ver2)"Sakura, chị tính mặc như vậy đi học sao, lại đây em chỉnh cho. "Sau khi chải lại mái tóc của Sakura, cô chỉnh lại bộ đồng phục, thắt cà vạt cho Sakura. Cô chạy nhanh xuống bếp, vừa kéo ghế vừa nói :"Con chào ba, chào anh hai, con chào mẹ "cô nhìn tấm ảnh của mẹ mỉm cười rạng rỡ. Ăn xong phần của mình, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi lấy hộp cơm trưa trên bàn và đi ra phòng khách nơi có người đã chờ gần hai tiếng đồng hồ.
-Syaoran, em......xin lỗi -cô nói
Anh lấy tay day day thái dương, ra chiều mệt mỏi.
-Thôi, chúng ta đi thôi, không sẽ trễ đấy.
Anh và cô lên chiếc xe máy, chạy thật nhanh đến trường, vừa đến trường thì tiếng trống vang lên"Tùng...... Tùng...... Tùng ",các học sinh chạy vào lớp, chỉ còn vài phút nữa là tiết học đầu tiên bắt đầu. Anh và cô chạy thật nhanh vào lớp, nhưng với một đứa yếu như cô thì sức đâu mà chạy lại anh. Đang chạy thì anh quay lại, thấy cô đứng thở dốc, anh mệt mỏi chạy lại chỗ cô, không để cô nói gì mà bế cô lên chạy. Mọi người từ trong lớp nhìn ra, cùng chiêm ngưỡng cảnh hiếm có của cặp đôi này. Có người còn lấy điện thoại chụp hình lại nữa cơ.Anh chạy mà không hề biết cô đang rất ngượng, mặt đỏ hết cả lên. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, anh và cô đang ở tầng hai, lớp học ở cuối tầng ba. Anh dốc hết sức, chạy thật nhanh đến lớp. Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với họ. Lúc anh mở cửa ra thì thấy cô chủ nhiệm đang điểm danh.Cô quay sang hai người, cười đầy sát khí :"Hai em đến sớm nhỉ? RA HÀNH LANG QUỲ HẾT TIẾT CHO TÔI, CUỐI GIỜ XUỐNG PHÒNG GIÁO VIÊN LÀM BẢNG KIỂM ĐIỂM ".
Bây giờ,anh và cô đang quỳ ở hành lang, cô lên tiếng"Syaoran, em xin lỗi, tại em, tại em mà giờ anh bị phạt, anh đừng giận em nhé! ".Anh cười, đáp lại cô "Ngốc à, anh yêu em còn không hết thì làm sao giận em được chứ? Ngốc quá đi ".Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng hết giờ, cô chủ nhiệm bước ra, ra hiệu bảo hai người đến phòng giáo viên. Sau một hồi lâu nghe "giảng đạo",anh và cô cũng được phép về lớp. Ra khỏi phòng giáo viên, lòng họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng về lớp học tiết kế tiếp.
Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng đến lúc cô mong đợi nhất. Giờ ra về. Hôm nay anh hứa với cô sẽ dẫn cô đi ăn kem và chơi ở công viên giải trí. Ngồi trong lớp học mà cô rộn ràng hết cả lên. Anh bước đến bên cô, bảo
-Đi thôi.
Cô cười xòa, họ cùng đến công viên giải trí. Hết đi tàu lượn lại ăn kem rồi chơi đu quay. Nhìn cô chạy khắp nơi mà anh cảm thấy thật vui. Cô bây giờ nhìn chẳng khác gì một đứa con nít. Anh cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:"Sakura, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro