Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sau một buổi đi chơi đã đời tới tối mịt, Sakura chạy vào phòng rồi thả mình ngã xuống."Hôm nay vui quá,.Ước gì ngày nào cũng đc như vậy thì....ôi! "Sau khi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,cô ngủ thiếp lúc nào ko hay.Cô mơ, một giấc mơ buồn hơn bao giờ hết.Cô thấy mình và Syaoran cưới nhau.Nhưng có một người tới phá.
Giật mình khi mơ tới cảnh cô bị cô gái nào đó ko rõ dùng dao đâm mình.
"Mới đó mà đã sáng rồi sao?Giấc mơ đó, khó hiểu thật.Mà cô gái đó là ai?Rốt cuộc là sao nhỉ? "-sakura nghĩ thầm. Cô vào nhà vệ sinh và bước ra với bộ đồng phục tươm tất. Phóng xuống nhà và ngồi ngay vào bàn ăn như mọi hôm.
-này, sao quái vật dậy sớm thế? Chắc hôm nay sẽ có bão quá!!! -Vẫn cái giọng nói trầm trầm quen thuộc ấy của Touya.
-này, anh đừng chọc chị /em ấy nữa -Nakuru &Sara đồng thanh khi thấy touya bị một cú trời giáng vào chân.
Ngôi nhà đã nhộn nhịp hơn.
Sau khi dùng điểm tâm, cô xỏ giày và bắt đầu tới trường.Nhưng đi đc nữa đường thì...
-lên đây anh chở cho.-một người con trai mặc đồng phục ngôi trường cô đang học nói.
-um...um..V-vâng. -cô lắp bắp
Từ từ leo lên chiếc xe đạp, cô đỏ mặt mà gục xuống.Anh chạy khá nhanh,cô thì sợ tốc độ nên la hét om sòm.
-em ôm anh vào đi ko thì ngã đấy. -Syaoran nói.
Sakura giật bắn người khi nghe anh nói vậy. Cô nhẹ nhàng giờ đôi tay lên ôm vào eo của cậu. Mặt Sakura đỏ bừng khi thấy anh mỉm cười nắm đôi bàn tay cô nói
-anh yêu em,sakura- cô nhóc đáng yêu của anh.-Syaoran nói, siết nhẹ đôi tay nhỏ, mịn màng."anh ấy đang nắm t-tay mình ư? "Nghĩ tới đó, cô đỏ mặt, chẳng dám nhìn anh.Con đường mọi ngày khi đi, cô cảm thấy nó dài vô tận nhưng sao hôm nay nhanh quá, mới đây đã tới rồi."Ước gì thời gian chạy chậm lại "-cả hai đều có ý nghĩ giống nhau.
Ngôi trường khuất sau những hàng cây dần lộ rõ. Tới nơi, Sakura thấy Tomoyo đang mình còn bên cạnh là
Eriol.Cô bước xuống thì bị một đám con gái bâu lại với ánh mắt soi mói, ghen tỵ lẫn khinh thường.
-nè, con kia mày là ai mà dám tình tình tứ tứ với anh Syaoran của bọn tao vậy? -một cô gái nói
-các cô đang nói cái gì vậy,chính cái tên Syaoran gì gì đó của các cô đang bám lấy Sakura của chúng tôi thì có! -một đám con trai bước tới.
Hai bên cãi qua cãi lại đến Sakura bấn loạn la lên
-các người có im đi đc ko?Uk,tôi và anh ấy đang yêu nhau đó rồi sao?Mấy người muốn gì?... -sau khi tuôn ra một trận thì cô mới nhận ra mình đang nói gì. Ai cũng nhìn cô chầm chầm, ko chớp mắt. "Mình điên rồi, điên thật rồi, haha, mình vừa nói cái quái gì thế? ''Cô nghĩ rồi tự cười. Syaoran đang đi vào chỗ cô cũng ngạc nhiên nhưng nhận ra cô đang cầu cứu nên cậu chạy tới, khoát vai Sakura
-đúng, cô ấy là bạn gái tôi! Tôi tuyên bố, từ đây ai dám đụng vào cô ấy thì sống ko đc,chết cũng ko xong đâu. -Syaoran hùng hồ -Chúng ta vào lớp thôi, chuông vang rồi. -Anh nói rồi nắm tay cô lôi vào lớp.
5.tiết học trôi qua,cô ko nói gì cả cứ nhìn ra cửa sổ rồi lâu lâu nói thầm gì đó rồi chợt đỏ ửng lên. Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Cô thẩn thờ bước đi như cái xác ko hồn. Chợt...
-nè, em làm sao thế thì những chuyện lúc sáng có gì đâu,em đừng bận tâm. Nào, ăn trưa thôi, anh có làm cơm cho em đấy. -Syaoran lên tiếng phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng.
Anh đút cho cô những miếng sushi trông rất hạnh phúc.Thế là Tomoyo lại nảy ra một ý tưởng rất ư là tuyệt vời. Cô nói nhỏ cho Eriol nghe cả hai cười khúc khích rồi bắt đầu nhiệm vụ cao cả của mình.
Sáng hôm sau,hai người rất ngạc  nhiên khi vừa vào trường thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
-nè, hai người xem bản tin của trường chưa? -Chiharu nói,-Xem đi, hai người sẽ bất ngờ đấy! Nhưng đừng kích động quá!
Cả hai bắt đầu ra nơi sau trường xem bản tin.
-á, cái... cái gì thế này! -Sakura hét to khi thấy trên bản dán những hình ảnh hai người đang âu yếm  nhau.
"Tức quá ai làm chuyện này nhỉ? Ai...ai...à đúng rồi, chắc chắn là tomoyo và  Eriol rồi. "-Syaoran nghĩ thầm. Anh nói cho Sakura kế hoạch đã định. Hai người gật đầu rồi cười nham hiểm. "Lần này hai người chết chắc. "Cả hai cùng nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro