chap 10(end)
Giới thiệu nhân vật (phản diện) mới :
Kagami Sora: là Phó giám đốc Tập đoàn Li(công ti của Syaoran). Rất căm thù Syaoran vì anh đã làm gia đình Sora tan nát.
Torisaki Umi:Là con gái của trưởng phòng Torisaki ở tập đoàn Li, mưu mô, xảo quyệt và cực kì yêu Syaoran.
——————————————————
Cuối cùng cô cũng về đến nhà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng là cô vẫn chưa quên được anh, cô vẫn còn yêu anh. Càng hận anh bao nhiêu thì cô cũng càng yêu anh thêm bấy nhiêu. Còn Sora, anh ấy là một người tốt. Cô.....có nên chấp nhận lời cầu hôn ấy hay không? Quá mệt mỏi bởi những suy nghĩ mênh mang, cô dần chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, ngủ là cách tốt nhất để cô quên đi mọi chuyện.
---------------------2 tháng sau-------------------
-Sora, em có chuyện muốn nói.
-Được, em cứ nói đi.
-Về chuyện lần trước anh hỏi em, em đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao em cũng đã 20 rồi. Em nghĩ mình cũng nên lập gia đình để ba mẹ bớt lo. Em.....đồng ý kết hôn với anh.
-Thật sao, cảm ơn em, anh vui quá -anh cười.
Hai người cùng về nhà Sakura để bàn về chuyện hôn sự. Đang vào nhà thì thấy ba cô cùng dì Yelan, bạn mẹ cô đang ngồi trò chuyện. Cô bước vào, chào hỏi lễ phép.
-Con chào mẹ, con chào dì.
-Chào con Sakura-chan, lâu rồi không gặp nhỉ?
-Chào con Sakura, đây là Sora đúng không? Con đồng ý kết hôn với nó rồi à Sakura? -ba cô lên tiếng.
-Dạ, bọn con đến đây để bàn chuyện lễ cưới.
-Ôi trời,chúng mừng con nhé. Mà con biết không, Tiểu Lang, bạn thơ ấu của con đang ở đây đấy, nó đã về nước rồi, cũng được 3 năm, sau đó qua Mỹ. Sakura, có chuyện đáng tiếc là.....mặc dù đã về nước nhưng.....nó gặp tai nạn nên mất trí nhớ.
-Sao....ạ, Tiểu Lang mất trí ư? Mà tên thật của cậu ấy là gì ạ? -cô bất ngờ cảm thấy có sự trùng hợp nào đó.
-Tên của nó là Syaoran, Li Syaoran.
-Là Syaoran, là anh ấy sao? Anh ấy bị tai nạn sao? -cô cảm thấy lo lắng quá. Phải làm sao đây? Là anh bị mất trí nên mới làm vậy. Cô phải làm gì đây? Có khi nào anh sẽ quên cô luôn không?
Cô chạy ra khỏi nhà, cố gắng chạy đi tìm anh, cô sẽ tìm anh để xin lỗi và làm anh nhớ lại.
----------------------Syaoran-----------------------
Từ ngày gặp cô, anh cứ nghĩ ngợi mãi, cô là ai mà lại trông quen thuộc thế kia, rõ ràng là rất quan trọng nhưng sao lại không tài nào nhớ ra được? Những mảng kí ức rời rạc trong anh như những mảnh vỡ. Trong mỗi giấc mơ, ngày nào anh cũng thấy, một giấc mơ cứ lặp lại mãi ,anh thấy một cô gái, khuôn mặt mờ ảo, anh cùng cô gái đó đi chơi khắp nơi, còn nói là rất yêu anh. Rõ ràng, anh cũng rất yêu cô ấy nhưng lại không thể nhớ ra, mỗi lần cố gắng nhớ thì cơn đau đầu lại ập đến. Khi gặp cô, anh cảm giác cô là một phần quan trọng trong anh. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, dáng người ấy, thật quen. Nhưng....Cô là ai?
___________________Sakura_____________
Cô chạy, chạy đến ngôi nhà màu trắng ấy, nơi mà cô thường đến để chơi với anh, nó vẫn vậy, vẫn như trước đây. Cô nhấn chuông. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn."Cạch ",đập vào mắt cô là thân hình và bóng dáng quen thuộc mà cô nhớ nhung. Là anh, là Syaoran của cô, là người mà cô vừa yêu, vừa ghét.
Anh bất ngờ, tại sao lại là cô?
-Syaoran, Tiểu Lang, là anh phải không? Em đã biết chuyện rồi, anh bị tai nạn đúng không? Không sao, em sẽ kể cho anh mọi chuyện. Chúng mình làm lại từ đầu nhé.
-Cô là ai? Xin lỗi nhưng tôi không phải là Tiểu Lang gì gì đó, cảm phiền cô về cho.
Anh lạnh lùng đóng cửa, để mặc cô đứng như trời trồng, đôi mắt to lấp lánh, rơi từng giọt nước mắt. Ai mà ngờ rằng anh sẽ đối xử với cô như vậy? Cô khóc, ngày một nhiều hơn, cánh tay không ngừng đưa lên quệt nước mắt, cô chạy đi, chạy mãi.
Tại sao anh lại làm vậy, cô ấy rất quen nhưng tại sao lại không nhớ, rõ ràng là rất quan trọng nhưng tại sao lại quên. Anh rõ ràng là muốn đưa tay ôm cô nhưng tự nhiên lại đi đóng cửa, bỏ mặc cô khóc ngoài ấy. Anh ngồi thụp xuống, cảm giác có gì đó ươn ướt trên mặt mình, anh đưa tay sờ khuôn mặt mình. Tại sao anh lại khóc? Nước mắt đột nhiên tuôn rơi, tim rất đau nhưng lại chẳng hiểu lí do vì sao. Anh thẫn thờ bước lên phòng, ngã mình xuống chiếc giường và thiếp đi.
Vào một đêm, anh mơ, một giấc mơ như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Cô gái trong giấc mơ không còn mờ nhạt nữa, mà rất rõ. Anh thấy một cậu nhóc chừng 7 tuổi đang ngồi nói chuyện với một cô bé.
-Chào cậu,tớ là Tiểu Đào, chúng mình làm quen đi, ở đây không ai chơi với tớ hết, thật là chán quá.
-Còn tớ là Tiểu Lang, được, chúng mình cùng đi chơi.
Hai đứa trẻ chạy nhảy, chơi đủ trò, cô bé ấy rất đẹp, mái tóc màu nâu trà xõa ngang vai, được kẹp một chiếc nơ màu hồng xinh xắn, đôi mắt lục bảo trong veo tựa nước hồ mùa thu. Cô bé thật giống cô ấy.
"Sakura, anh yêu em"
Những mảnh kí ức quay về trong anh, cô ấy và Tiểu Đào rất giống nhau, cả hai chính là cùng một người, cô ấy không ai khác chính là Sakura Kinomoto, người anh yêu thương nhất trên đời, tại sao anh lại quên một người quan trọng đến vậy.
Anh mở to mắt tỉnh dậy, lẹ làng thay quần áo và chạy nhanh đến nhà cô.
"Sakura, xin lỗi em, hãy chờ anh!! "
---------------------1 tuần trước -----------------
Cô chạy về nhà, trong sự hoang mang của mọi người, trong nước mắt, cô nói:
-Ba, hãy chuẩn bị đi, con đồng ý làm đám cưới với Sora, càng nhanh càng tốt.
Khỏi phải nói ba cô mừng thế nào, lên tiếng:
-Được, hai con đi chọn đồ cưới đi, tuần sau tổ chức hôn lễ.
Thế là anh và cô đi chọn đồ cưới.
----------------------Ngày cưới -------------------
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày cưới .Cô trong bộ váy cưới màu trắng, chiếc váy trễ vai làm lộ đôi vai trắng hồng hào. Phần dưới xòe ra, che phủ đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc màu nâu trà được chải gọn gàng, cài thêm chiếc vương miệng nhỏ cùng chiếc màng hoa cưới màu hồng nhạt trông thật xinh xắn. Các cô thợ makeup phủ lên khuôn mặt cô một lớp phấn nhẹ, đánh một ít má hồng, tô nhẹ một lớp son hồng lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn.Xong! Cô là người đẹp nhất hôm nay. Khi tổ chức hôn lễ, tất cả các cô dâu đều rất vui vẻ, nhưng riêng cô thì lại rất buồn. Vì chú rể không phải là người cô yêu thật sự.
Cô bước ra lễ đường, nắm tay ba đi lên bục, nơi Sora, người chồng tương lai của cô đang đứng đó mỉm cười nhìn cô. Hôm nay anh vận một bộ vest trắng, cổ đeo chiếc nơ đỏ, chân mang đôi giày màu trắng, mái tóc đen được vuốt lên trông khá bảnh trai. Mỉm cười dịu dàng, anh nắm tay cô.
-Kagami Sora, con có đồng ý làm chồng của Sakura Kinomoto hay không?
-Con đồng ý.
-Sakura Kinomoto, con có đồng ý làm vợ của Kagami Sora hay không?
-Con.....
-Tôi không đồng ý. -Syaoran chạy đến,mở cửa lễ đường, bước đến nắm tay Sakura trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Syaoran, anh........
-Sakura, anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi, em.......đã hứa sẽ làm vợ anh mà, đúng không?
-Này ,giám đốc, đây là hôn lễ của tôi cơ mà. -Sora lên tiếng.
-Hôn lễ là của cậu nhưng cô dâu là của tôi! Chúng ta đi.
-Nhưng mà đi đâu cơ chứ?
-Đương nhiên là làm lễ cưới cho em và anh! -Syaoran cười, bế cô chạy khỏi lễ đường trong hoang mang của tất cả mọi người.
Touya nhìn hai người họ mà cười thầm, có lẽ em gái anh sẽ có được hạnh phúc nếu ở cùng Syaoran. Bà Yelan cười, bà đã biết trước là Syaoran sẽ nhớ ra.
---------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó...
-E hèm-ai đó hắng giọng.
-Eriol? Cậu sao lại ở đây? -Sakura ngây ngốc hỏi.
-Thì "ai đó" nhờ nên tớ làm thôi. Nhanh đi! Để tớ còn về với vợ sắp cưới nữa. -Eriol nói.
-Ờ, mà cậu có vợ khi nào vậy? Đừng nói là ......
-Sakura-Cô nàng tóc tím chạy đến.
-Giới thiệu với mọi người, đây là vợ sắp cưới của tớ! -Eriol ôm Tomoyo.
-Thật hả trời.
Quay lại vấn đề chính, họ tiếp tục hôn lễ.
-Li Syaoran, con có đồng ý làm chồng của Kinomoto Sakura không?
-Con đồng ý
-Kinomoto Sakura, con có đồng ý làm vợ của Li Syaoran không?
-Con đồng ý
Lúc này, Umi đang nép sau cánh cửa, phải cô đã biết hết rồi. Ngay từ khi còn học phổ thông, cô đã yêu Syaoran. Nhưng, ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về cô ta. Thậm chí còn chẳng biết cô. Nhân lúc anh mất trí, cô đã giả vờ nói rằng cô là người yêu của anh nên mới được anh yêu thương. Nhưng, cuối cùng anh vẫn chỉ thuộc về cô ta, người con gái mang tên Sakura ấy. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Chỉ một lần nữa thôi, hãy cho cô sống thật với mình.
Sora cũng thế, cũng lặng lẽ khóc. Ban đầu, anh chỉ định cưới cô để khiến Li Syaoran đau khổ, nhưng rồi anh nhận ra, anh đã yêu cô. Anh đã yêu người con gái ấy, người con gái thiên thần ấy.
-Bây giờ cô dâu và chú rể có thể hôn nhau. -tiếng Eriol vang lên.
Chưa hết ngỡ ngàng, anh đã quay sang hôn cô,mặc cho biết bao người ở đây. Ngại chết đi được, mặt cô ửng hồng rồi chuyển sang đỏ rực. Tomoyo rướn người lên ôm cổ và hôn lên má Eriol. Khỏi phải nói chàng hạnh phúc thế nào. Phải nhanh làm đám cưới thôi để còn độc chiếm cô nữa chứ.
--------------------------5 năm sau----------------
-Từ từ thôi Syaoron, Sakuya. Coi chừng té đó-tiếng Sakura la mắng hai đứa trẻ.
-Lại đây bắt em nè, đồ Syaoron xấu xí.
Gia đình này ngày càng đông đúc và ồn ào hơn rồi. Sakura nhìn hai đứa trẻ mà mỉm cười hạnh phúc. Syaoran từ đâu đi tới, ôm cô.
-Em có thấy vui không?
-Có chứ! Chỉ cần được bên anh thôi là em đã vui rồi.
-A, mẹ ơi chị Eriko với bạn Tomoya tới chơi kìa, bọn con đi chơi nhé.
-Ừ, coi chừng té nha con.
-Chào cậu, Sakura, Syaoran.
-Chào hai cậu.
Mọi người nói chuyện vui vẻ bên nhau. Những cảnh thật hạnh phúc. Cuối cùng anh và cô cũng đã sống hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn. Tình yêu thật kì diệu, nó tuy đem đến đau thương nhưng đồng thời cũng mang đến hạnh phúc. Đến lúc cuối, người con gái tượng trưng cho hoa anh đào cũng vui vẻ bên người mùnh yêu. Họ sẽ luôn bên nhau, yêu thương nhau suốt cuộc đời này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro