chap 3
tôi mở to hết cỡ đôi " đồng tử " của mình .
- Anh ..... anh ....
tôi nói k nên lời lấy hai tay bịt mồm mình lại .
tôi đang trong tình thế : mắt O mồm chữ A .
- hê ! Tống Hoàng - từ đằng xa Lý Anh chạy lại gọi T. Hoàng .
- gì ?
câu nói lạnh của anh làm tôi cười khoái chí vì anh càng lạnh lùng với Lý Anh thì có nghĩa là anh k thích Lý anh .
- cô cười cái gì ? -T. Hoàng quay sang hỏi tôi .
- ha, anh đang nói chuyện với tôi đấy hả ? - uầy, T. Hoàng đang nói chuyện với tôi kìa . làm tôi sướng quá hóa rồ nhảy tưng tưng .
- cô bị điên à ? - hình như vì câu nói của T. Hoàng với tôi . làm Lý Anh " ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải " .
- ờ . tôi điên, cô rồ . cô vồ bãi cức trâu - tôi đứng thè lưỡi trêu chọc Lý Anh .
- cô ta thật thú vị ! - dòng suy nghĩ trong đầu T. Hoàng . rồi từ đâu xuất hiện trên khuôn mặt của anh một đường cong hoàn mỹ .
- cô bị điên à ? - tới lượt anh trêu lại tôi .
- ờ ... - tôi k thể để T.Hoàng vồ bãi cức trâu đc . nghĩ đi nào Hà Băng, động não nào .
- tôi điên ! ờ ... vậy tôi là cô tiên, anh là diễn viên cởi chuồng - ôi, thôi chết rồi ! tự dưng mồm nó cứ bon .
bất giác trên đôi môi anh nở một nụ cười hiếm thấy .
- thôi, T. Hoàng chúng ta đi vào phòng âm nhạc .
- vào đó làm gì ?
- mình cũng k có biết, cô đi về lớp đi nha ! - Lý Anh nhìn tôi ánh mắt lạnh lùng, lấy tay xua xua rồi bỏ đi cùng T.Hoàng
tò mò thật , k biết vào trong đó làm gì nhể !!!
tôi lủi thủi đi về lớp . trong đầu suy nghĩ về việc T. Hoàng " đập chai " của tôi .
Reeennngggg......
tôi giật mình sau tiếng chuông vào lớp. Rồi ! xong phim ! tôi ba chân bốn cẳng chạy qua cổng trường trước khi nó bị bác bảo vệ đóng lại .
Mặt tôi tối sầm lại khi thấy chiếc cổng đã bị bác bảo vệ đóng mất tiu rồi . nhưng k sao ! tôi hơi bị giỏi về môn thể dục thể thao cho nên cách vào được trường là
TRÈO TƯỜNG, VƯỢT RÀO .
nghĩ là làm ! tôi vội chạy ra sau trường trèo qua . rất may là tôi đã vượt qua nhưng ông giám thị lại ở ngay đấy mới đau chứ ! đúng lúc tôi nhìn thấy " phao câu vịt " cũng vừa mới trèo qua tường .
- Ê vịt, ý lộn Việt tui tưởng ông ở trong trường mà . sao giờ lài ở ngoài này ? - tôi sấn sấn lại gần " phao câu vịt " tò mà hỏi .
- tui đi mua chai bà húc với vài gói bim bim . -
cậu ta vừa nhảy xuống làm tôi và cậu ta " ôm đất mẹ " .
( giải thích : lúc đó Hà Băng sấn lại gần Việt nên khi Việt nhảy xuống chân cua phải người Hà Băng nên 2 đứa đều ngã )))
- ông làm tui ngã rồi nè ! - tôi hiền thì hiền thật nhưng giới hạn chịu đựng cũng có hạn ấy chứ .
- suỵt ! ông giám thị tới - " phao câu vịt " lấy ngón trỏ lên miệng ra hiệu nói nhỏ .
~ hjhj, chào mọi người !!!
Rất lâu rồi Kan mới quay lại viết truyện vì Kan bận lo thi KT học kỳ II .
Giờ thì Kan thi xong rồi. Nếu ai muốn Kan có thể tăng chap bù !!?( ^_^ )~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro