Phần 27 : Định mệnh đã không mang em đi xa anh nhưng lại đem về 1 tình địch
Bước xuống xe là tâm điểm tất cả mọi người, đi vào sân bay chưa được 100m thì cô ấy ngất đi... Mọi người xung quanh bao vây chuẩn bị đưa cô gái vào bệnh viện thì bỗng có 1 chàng trai vừa bước xuống máy bay đã thấy và đưa cô ấy vào bệnh viện "Không gặp mới 2 tháng mà em lại hốc hát vậy sao" lúc này Minh cũng ra đến sân bay nhưng chiếc máy bay bay sang Anh đã bay cách 5' trước, tuyệt vọng không biết còn có cơ hội gặp lại em không.
_Chắc bây giờ Vy đã qua tới Anh lâu rồi đúng không ?_Minh buồn bã
_Thui đừng buồn nữa nhất định tui sẽ kêu nó về cho_Nguyên
_Vợ nhớ là giúp Minh nha_Bảo
_Ừa, vợ phải giúp thui Vy là bạn thân của vợ mà_Nguyên
_Gọi mãi vẫn không được_Nhật
_Anh đừng lo. Chắc là lúc này nó chưa muốn liên lạc đó_Nhỏ
_Cô ấy không từ biệt mà đã đi rồi _Hắn
_Tính nó là vậy đó_Nó
_Khoan đã hình như con chip gắn trên điện thoại nó cho biết nó đang ở gần chúng ta mà_Nhỏ
_Không lẽ Vy không đi_Nguyên và Bảo và Minh cùng la lên
_Cách trường khoảng 20km, a là bệnh viện Tuấn Vy (bệnh viện tư nhà Vy)_Nhỏ
_Hả cô ấy ở trong bệnh viện chắc là xảy ra chuyện gì rồi_Minh hoảng hốt
_Mau đến đó xem đi_Nhật
Thế là 4 chiếc Audi phóng nhanh đến bệnh viện _hắn đi với nó, Nguyên và Bảo, nhỏ với Nhật, Minh phóng với tốc độ nhanh nhất làm mấy người đi đường hốt hoảng, chửi rủa không ngừng
_Đến rồi hình như là phòng này_Nhỏ
_Vào nhanh đi_Minh. Cảnh tượng trước mắt là có 1 chàng trai tuấn tú đang ngủ gục trên giừơng bệnh và 1 cô gái gương mặt xanh xao, Minh thấy Vy không chần chừ chạy lại bên cạnh nắm lấy cánh tay Vy, Minh muốn ở bên cạnh Vy mà không để ý đến người ngồi kế bên
_Anh Tuấn đúng không ? _Nguyên, nghe Nguyên gọi lúc này cậu con trai kia mới tỉnh ngủ
_Ai vậy vợ ?_Bảo
_Đây là người thương Vy nhất và cũng là người Vy tin tưởng nhất
_Hả ?_ Hắn với Nhật ngạc nhiên
_Sao tụi em biết Vy ở đây mà đến_Anh Tuấn
_Nhờ con chip mà tụi em gắn vào điện thoại mỗi đứa nè_Nhỏ
_Ừ, anh quên_ Cậu con trai kia trả lời
_Anh về sao không nói tụi em ra đón vậy ?_Nó
_Anh định làm mấy đứa ngạc nhiên nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Vy ngất xỉu ở ngoài sân bay_Anh Tuấn
_Tại nó mất máu quá nhiều nên vậy đó_Nguyên thút thít
_Cái gì tại sao lại mất máu chứ ? Mấy đứa nói anh nghe xem ?_Anh Tuấn
_Tại Vy vừa chuyền máu cho mẹ tôi_Minh nãy giờ đang ghen với người con trai này
_Thật ra là sao ?_Anh Tuấn có vẻ hơi bực mình em gái cưng của mình mất giọt máu anh còn đau huống chi là hiến máu
_Để về em kể anh nghe mà_Nó
_Ừ, hắn ta là ai ?_Anh Tuấn nhìn về hướng Minh
_Là bạn trai Vy_Minh
_Là bạn trai mà để bạn gái mình ra nước ngoài trong khi đang yếu vậy sao ?_Anh Tuấn
_Đó cũng là do tui không tốt, nhưng anh là ai mà lại lên giọng với tui ?_Minh
_Anh không cần biết sau 3 ngày nữa buổi tiệc kết thúc tui sẽ đưa nó về Pháp_Anh Tuấn
_Tui không cho phép anh đưa cô ấy đi, nếu không tui không tha cho anh đâu_Minh
_Cậu giữ được nó thì nó đâu có ra được đến sân bay,có phải cậu ngược đãi Vy không ? _Anh Tuấn
_Anh Tuấn chuyện này không như anh nghĩ đâu_Nhỏ
_Anh là Trương Anh Tuấn, chủ tịch công ty ED sao ?_Minh đang rất lo bởi anh nghĩ mình gặp phải tình địch lớn rồi," địa vị cao hơn", " diện mạo thì ai cũng phải chết mê chết mệt "
_Anh đang theo đuổi Vy sao ?_Minh
_Theo đuổi sao ? Đúng_Anh Tuấn phải thử cậu em rể tương lại này mới được," nhìn cũng không tệ em gái mình cũng biết chọn lắm chứ"
_Sao em còn ở đây, không phải đang ở Anh sao ?_Vy đã tỉnh
_Mày/Em tỉnh rồi hả ?_Mọi người đồng thanh
_Vâng, anh hai, anh Minh sao hai người ở đây_ Vy
_Anh hai sao ?_ tụi hắn ngạc nhiên
_Kết nghĩa thui_Nhỏ sợ bị lộ dù sao còn 3 ngày nữa mới có thể nói ra gia thế của tụi nó được
_Anh Minh về đi_Vy
_Không, em có biết anh lo cho em lắm không, sao em đi mà không nói anh biết, chút nữa là anh đã mất em mãi mãi rồi_Minh rơi nước mắt
_Mọi người biết hết rồi sao ?_Vy
_Đúng vậy_tất cả trừ Anh Tuấn
_Em đi mẹ anh và anh sẽ hối hận suốt cuộc đời_Minh
_Mẹ anh sao rồi ? Bác khỏe chưa ?_Vy
_Khỏe rồi và mẹ bắt anh phải đi tìm em_Minh
_Thật sao ?_Vy
_Thật_ Mọi người ai cũng gật đầu
_Mẹ không ngăn cản chúng ta nữa, bà rất hối hận khi trước đây đối xử với em như thế_Minh
_Em có đang mơ phải không ?_Vy
_Khoan đã, thật ra là Vy đã bị gì ? Ai đối xử với Vy không tốt ?_Tuấn
_Không có gì đâu hai, bây giờ em muốn ra viện_Vy đã trở lại vui vẻ như trước
_Anh đưa em về_Minh và Tuấn
_Anh Minh về trước nhé, em sẽ về với hai_Vy
_Sao ? Anh là bạn trai em mà ?_Minh
_Em biết. Lâu rồi không gặp hai em có nhiều chuyện muốn nói lắm_Vy
_Cậu yên tâm, tui sẽ bỏ cuộc nếu cậu đối xử tốt với nó_Anh Tuấn
_Đương nhiên, anh không có cơ hội đâu_Minh
Ai cũng cười bởi tính con nít của Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro