Chương 7
Chiều nay lớp nó có tiết của bà cô Dung nên tụi nó quyết định trả thù bả. Kế hoạch của tụi nó được thực hiện theo phương châm "việc ai nấy lo" nên không đứa nào để ý bả : nó thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, còn hai vợ chồng mindy thì ngủ, candy thì "tân trang" lại nhan sắc, hắn và kelvin chơi game, cả lớp nam thì phóng máy bay nữ thì trở thành bà 8. Bà cô nhìn sơ qua thì biết là kể hoạch của tụi nó. Đang tìm cớ để phạt tụi nó thì nghe thấy tiếng ngáy của mindy. Bả hét lên :
- Mindy ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả ?
Bị tiếng ồn của bà cô làm cho giật mình, mindy té ghế nên tỉnh dậy làm ầm ĩ :
- BÀ NỘI CHA NÓ ! ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ HẢ
- Đứa này nè - bà Dung lấy tay chỉ vào mặt mình
Nhận thấy đối tượng đã vào tròng nên mindy tiếp tục diễn :
- Là cô à ? Cô thông cảm cho em ạ. Em không cố ý ngủ đâu. Tại vì...hức...hức
- Em sao vậy. Nói tiếp đi
- Dạ tại hôm qua con chó nhà thằng bạn của em chết. Em qua cúng cho nó....
- Sao nữa ???
- Dạ trong khi đi cúng thì em nghe được có mấy đứa bàn tán là conan mới ra nên em chạy đi mua về xem. Mà cái thằng conan nó cứ giải thích này nọ....không chịu phá án nên....hức...hức...em thức tới sáng. Suy ra chuyện này không thể trách em mà phải trách thằng conan á cô.
- Đúng rồi. Thằng conan đúng là quá đáng mà. ỦA ? EM NÓI CÁI GÌ HẢ! RA NGOÀI QUỲ GỐI ĐI
- Uầy ! Làm gì nóng thế cô. Bình thường cô đã giống Tôn Ngộ Không rồi. Bây giờ cô nóng lên sẽ trở thành Tề Thiên Đại Thánh đó! Nó bình thường lạnh lùng vậy mà cũng không nín cười được, còn cái lớp ở dưới thì khỏi nói, cười nghiêng cười ngã. Bà cô thẹn quá hoá giận quát to :
- CẢ LỚP IM LẶNG CHO TÔI. CÒN EM - chỉ mindy - RA NGOÀI CHO TÔI NHANH_NGAY_VÀ LUÔN .
- Dạ em biết rồi. Tạm biệt cô."moa" - mindy hớn hở chạy ra ngoài, tay còn cầm thêm mấy quyển conan và không quên để lại cho bà cô một nụ hôn gió.
- Còn em kia, trong giờ học mà ngồi trây trây trét trét cái gì lên mặt vậy hả ? Ra ngoài quỳ chung luôn đi !
- Dạ em có làm gì đâu cô!
- Không nói nhiều ĐI RA
- Dạ - candy lủi thủi bước ra ngoài
Nhìn thấy nó nhìn ra ngoài, bà cô cũng đuổi nó ra :
- Em kia ra ngoài luôn đi !
- Khỏi đuổi ! - nó nói xong thì cầm điện thoại và tai nghe đi ra ngoài.
( Mọi ngừi đừng thắc mắc vì sao bả hông đuổi bọn hắn ra nha. Vì bả già mà rất mê trai đẹp nên sợ đuổi bọn hắn ra hông có ai để ngắm ).
Cùng lúc đó cả lớp đồng thanh :
- CÁI NÀY NGƯỜI TA GỌI LÀ GIẬN CÁ CHÉM THỚT NÈ
- Các...em...nói...gì...đó - bả gằn từng chữ
- Cô ơi - kelvin giơ tay lên ý kiến
- Sao emmm - bả đổi giọng
- "oẹ bà cô này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà mình phải hi sinh vì tương lai tươi đẹp của con em chúng ta !" - kelvin nghĩ thầm rồi cười toe toét - em có chuyện muốn hỏi cô ạ
- Được rồi hỏi đi emm !
- Cô luyện "tẩy não chân kinh" ở đâu hay vậy ? Làm tụi em học xong môn cô là quên hết tên ba má luôn - kelvin nói sau đó quay xuống lớp hỏi - Đúng không cả lớp ?
- Đúng đó cô ! Xin cô chỉ giáo thêm ạ - cả lớp
- Các em...các em....
Và thế là "ò e ò e ò e" bả vô bệnh viện vì lên tăng xông.
~~~~~~~~~hết chương 7~~~~~~~~
Tuần này đã đủ 2 chap rồi nha. Các bạn nhớ ★ cho mình á.
♥ Love all ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro