Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Áaaaaaaa - đó là tiếng hét chói tai của nó.
Và sau tiếng hét đó là....
" bốp "
" rầm "
Vâng ! Những âm thanh đó là do nó cho hắn một cước kết quả là  hắn té xuống giường😂
- Em làm gì vậy hả ?  - hắn bị té xuống giường nên phát cáu
- Tôi nên hỏi anh mới đúng đó !  Tại sao anh lại ôm tôi?
- Không phải tối qua em đồng ý ngủ chung với anh hay sao - hắn cười đểu
- Anh...anh...- nó cứng miệng
- Thôi! Trễ rồi kìa, em có định đi học không - nói rồi hắn bỏ vào toilet làm vscn
20' sau cả nó và hắn đều xong và có mặt ở phòng khách.
- Nè !  Em đi nấu đồ ăn sáng đi
- Tôi không biết nấu. Dù gì cũng sắp trễ rồi. Anh chở tôi ra ngoài ăn đi - nó vừa mang giày vừa nói
- Được rồi. Tha cho em lần này đó vợ.
Hắn nói xong thì kéo nó ra xe và chạy đến quán ăn gần trường. Hắn gửi xe rồi dắt nó vào trong quán
- Em ngồi đây đi. Anh đi mua đồ ăn cho. Em ăn gì? - hắn cười nhẹ làm tim nó đập nhanh.
- " Không, mình không thể thích anh ta được. Chắc mình bị bệnh gì rồi. Phải về hỏi anh hai mới được " - nó suy nghĩ
Thấy nó cứ ngơ ngẩng hắn lay lay tay nó - nè, em có nghe anh nói gì không đó. Nè!!!
- Ơ.... anh nói gì - nó giật mình
- Anh hỏi em ăn gì
- Mua cho tôi 1 phần pizza là được rồi - nó nói
- Ok. Đợi anh chút - hắn lại một lần nữa nở nụ cười làm mấy má hám trai trong quán chảy máu mũi
Sau khi hắn đi thì Hoàng tiến lại bàn của nó. ( không nhớ Hoàng là ai thì xem lại chương 6 nha )
- Nè Yến Vy. Còn nhớ tớ  không - Hoàng hỏi
Nghe thấy có người gọi tên mình. Nó ngẩng đầu lên thì thấy người bạn thân hồi bé của mình. Nó mỉm cười đáp trả:
- Đương nhiên là nhớ rồi.  Bé mèo nhà ta đây mà
( Bé mèo là biệt danh hồi bé của Hoàng. Vì hồi đó Hoàng hay nhõng nhẽo mặt lúc nào cũng như con mèo nên được gọi là mèo )
- Tớ đã bảo không được gọi tớ là mèo cơ mà - Hoàng giả vờ giận
- Thôi cho tớ xin lỗi mà. Tớ hứa sẽ không gọi cậu là mèo nữa. Đừng giận nha - nó nũng nịu làm Hoàng nhịn không được véo má nó một cái
- Được rồi. Tớ không giận nữa.
- Hì. Yêu cậu nhất. Ủa mà cậu về khi nào vậy.
- Tớ về gần một tuần rồi.
- Ừm. Mà cậu học trường nào vậy
- Tớ học cùng trường với cậu đấy. - Vậy sao. Cậu học lớp mấy - nó hỏi
- Tớ họ...- Hoàng chưa kịp trả lời thì hắn đã cắt ngang - Pizza của vợ nè
" Vợ sao?  Cô ấy đã có chồng? Vậy là mình hết hi vọng rồi sao? " - hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu
- Cảm ơn anh - nó nói rồi quay sang Hoàng - thôi tớ đi trước nhé. Có gì mình sẽ liên lạc sau
Hắn thấy nó vui vẻ nói chuyện với người con trai khác thì trong lòng có chút tức giận, lập tức kéo nó ra xe.
- Nói mau. Người con trai đó là ai? - hắn lạnh giọng hỏi
- Anh bị gì vậy hả - nó thấy hắn thay đổi quá nhanh nên hỏi
- Em_trả_lời_câu_hỏi_của_tôi - hắn gằn từng chữ
- Đó là bạn thân hồi bé của tôi
Nghe nó trả lời trong lòng hắn có chút vui mừng nhưng vẫn bá đạo ra lệnh:
- Từ nay ngoài tôi ra em không được cười với mấy thằng khác. Không được quá thân thiết với mấy thằng con trai kia. Kể cả bạn thân của em. Còn nữa, không được lên xe của người nào ngoài tôi.
- Vì sao tôi phải nghe lời anh
- Vì chúng ta đã đóng dấu
- Khi nào cơ chứ - nó khó hiểu nên hỏi lại
- Tối qua
- Có  ?
- Em quên rồi sao. Vậy để anh nhắc cho em nhớ
Hắn nói rồi không để nó trả lời liền đặt môi mình lên môi nó.
- Ưm...m...m
5" sau hắn buông nó ra và cười:
- Coi như chúng ta vừa đóng dấu nha - hắn nói rồi chạy xe đến trường.
Về phần nó thì bị đơ vài giây rồi dường như đã ý thức được việc gì đang xảy ra nên bất giác đỏ mặt.  Hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt nó như vậy thì khóe  miệng nhếch lên cười nhẹ.
~~~~~~~~~hết chương 11~~~~~~~

Đây là chap cuối cùng trước khi au mang điện thoại đi bảo hành. Mb nhớ ủng hộ mình nha. Sau khi xong mình sẽ đăng bù cho mb. Love all  💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro