Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Cô ấy vì anh...!

Chiều hôm sau,

Như đã hứa với nó, hôm nay hắn tranh thủ làm hết những việc cần thiết, xong thì quay trở về nhà chuẩn bị để đi cùng nó đến đài truyền thanh. Vì không muốn làm nó mất mặt cho nên hắn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, từ trong phòng bước ra, hắn vô cùng phong độ trong chiếc áo sơ mi màu xanh đen phối với chiếc quần âu đơn giản nhưng lại đầy vẻ nam tính, trong hắn vô cùng lịch lãm và tao nhã.

Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn sớm. Trước khi đến chỗ nó, hắn ghé bệnh viện thăm người bạn của mình. Dừng xe trước cửa bệnh viện, hắn thong thả đi vào, trong lúc đi tìm phòng bệnh của bạn hắn, dáng người quen thuộc lướt ngang.

Dừng lại một chút, hắn lùi lại nhìn người vừa lướt qua trước mắt, biểu cảm của hắn lúc này không gì ngoài 2 từ ngạc nhiên
"Kia chẳng phải là Nhã Yến sao? Tại sao lại đến đây? Bệnh..?". Bất giác, hắn có chút hiếu kỳ, là quan tâm hay tò mò, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì!

Lặng lẽ theo sau Nhã Yến, cho đến khi thấy cô vào phòng làm việc của bác sĩ tâm lý Chu Huy, lúc này hắn mới đến trước cửa. Chần chừ có nên vào hay không? Hắn cảm thấy bản thân thận ngớ ngẩn, vì điều gì hắn phải quan tâm? Tự nhủ mình rằng giữa 2 người đã có cuộc sống riêng!

Do dự, bàn tay buông thõng giữa không trung một lúc lại vô thức cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ mở nhìn vào trong, đập vào mắt hắn là Nhã Yến đang ngồi trên sopha đối diện là Chu Huy cùng 1 y tá và cuộc hội thoại vang vẳng bên tai không khỏi khiến hắn chết lặng

"Nhã Yến, em có chắc rằng em không muốn tiếp tục điều trị tâm lý" giọng Chu Huy trầm ấm vang lên.

"Em đã quyết định rồi. Em sẽ không trị liệu nữa, dù sao thì Gia Úy....anh ấy cũng đã có lựa chọn và cuộc sống của riêng mình, lúc đầu, em chấp nhận điều trị là vì anh ấy nhưng hiện tại em nhận ra...em không nên tiếp tục quấy rối cuộc sống của anh ấy!" Nhã Yến bình thản đáp lại nhưng trong lời nói vẫn man mát nỗi chua xót nào đó.

"Nhưng nếu như vậy, em sẽ không thể sống thoải mái, kí ức đó sẽ bám lấy em, cũng vì tình trạng tâm lí em không ổn định, em không đối mặt thì làm sao thoát khỏi kí ức đáng sợ đêm đó chứ".

"Chu Huy!em biết anh lo cho em, nhưng em mong anh...mong anh đừng khuyên em nữa, em đã có quyết định cho mình, em tin em sẽ ổn, em sẽ tự biết bản thân em nên làm gì mà!"

Nói đến đây, Chu Huy gần như không còn biết nên làm gì vì Nhã Yến đã kiên quyết như vậy, bản thân Chu Huy ngoài việc là bác sĩ điều trị riêng thì cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém, cho nên khi Nhã Yến đã kiên quyết quyết định thì anh cũng không còn cách gì ngăn cản.

Im lặng bao trùm, hắn chôn chân bên ngoài cửa ngây ngốc như thằng khờ, định quay gót đi thì giọng nói nghẹn ngào man mát nỗi đau của Nhã Yến lại vang lên

"Tai nạn ngày hôm đó, có lẽ là một đả kích quá lớn đối với em! Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là em có lỗi với Gia Úy, kết quả ngày hôm nay vẫn là không thể trách anh ấy được. Người bỏ mặc anh ấy là em, người bỏ đi không một lời vẫn là em. Đáng lẽ ngay từ đầu em nên nói với anh ấy về vụ tai nạn, nhưng không...và cho đến bây giờ thì đã muộn, em cũng mệt mỏi rồi, hiện em chỉ muốn nghỉ ngơi, còn về tình trạng bệnh của em thì có lẽ khi em ổn định lại em sẽ tiếp tục để anh trị liêụ".

Một lần nữa, cơn dày xé dáy lên trong tâm can! Hắn thẫn thờ lê bước dọc hành lang bệnh viện, trong đầu là một dòng kí ức thoáng qua về đêm hôm đó. Khi ấy, ngay sau khi Nhã Yến không đến, lời câu hôn hắn chưa kịp nói đã bị từ chối, hắn như kẻ say rời khỏi nhà hàng và lái xe trở về nhà. Trên đường về, hắn lướt qua vụ tai nạn xe ven đường, lúc đó hắn tâm trí đâu mà để tâm chuyện bên lề. Và cũng chính vì thế, hắn đã vô tình lướt qua Nhã Yến khi cô đang trong cơn nguy kịch, để rồi cả 2 bước sang ngã rẽ khác không còn đi cùng nhau trên cùng 1 con đường.

---------

Quay trở lại nó lúc này,
Tại đài truyền thanh, nó vẫn đang tiếp tục buổi trò chuyện với phát thanh viên cùng tất cả người nghe qua sóng phát thanh. Cuộc trò chuyện đã được bắt đầu từ lâu mà hắn vẫn chưa tới, trong lòng nó vô cùng lo lắng, không ngừng thấp thỏm ngóng đợi hắn. Khi phần câu hỏi liên quan cũng là phần giao lưu với hắn sắp đến, nó càng lo hơn, giọng nó cũng vì vậy mà có phần căng thẳng hơn rất nhiều.

Nhìn ekip đang nhốn nháo liên lạc với hắn mà vẫn không có tín hiệu trả lời, nó càng mất bình tĩnh và bối rối. Trong lòng lại càng mong hắn, giờ nó thật sự lo hắn xảy ra chuyện! Tâm trí nó dù rất lo lắng nếu hắn không đến, nó thật sự không biết phải ăn nói sao với tất cả mọi người tại đài truyền thanh nhất là các khán giả nghe đài. Nhưng lúc này, càng đợi càng không thấy hắn, lại thêm không liên lạc được, lòng nó càng lo hơn, lo sợ hắn có chuyện gì đó!

--------
Chiếc BMW lao như bay trên đường, trong xe hắn thật sự muốn phát điên, cứ cho xe lao đi với vận tốc kinh khủng. Trong đầu hắn lúc này, hoàn toàn không còn nhớ đến cuộc hẹn với nó, tất cả chỉ tồn tại loạt hình ảnh về Nhã Yến, về chuyện một năm trước, về nỗi đau dày vò hắn suốt một năm qua và cả nỗi đau mà Nhã Yến đã chịu đựng. Một thoáng qua trong hắn, tự trách bản thân quá tàn nhẫn, phải chăng hắn đã quá vô cảm khiến cả hắn và Nhã Yến đau khổ như thế này!

Một năm qua, Nhã Yến hẳn đã phải rất đau đớn, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà hắn lại vô tâm căm hận, không một lần nghe Nhã Yến nói! Giờ đây, trong hắn vô cùng rối bời, giữa nó và Nhã Yến, hắn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro