chap 18: Có quá muộn màng
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc Maru vội vàng chạy ra cổng trường thật nhanh để tìm Sara. Đợi một lúc bỗng dáng nhỏ bé ai kia cũng đi tới nhưng đó không phải là Sara mà là Lisa
"Anh chúng ta về thôi tan học rồi" cô vội vàng nắm lấy cánh tay của anh
" Anh không có đợi em, em tự đi mà về một mình đi, anh đang đợi Sara" anh vội vàng hất tay cô ấy ra và rồi người cần đợi cũng tới anh liền chạy lại chỗ Sara và nắm tay cô ấy lại
" Này em định bỏ mặt anh như vậy hả? " anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia để cô khỏi chạy
Bỗng cô nhìn xung quanh và thấy phía góc chỗ Lisa đang đứng :" Này anh không xấu hổ hả tôi đã nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây vị hôn thê của anh đang đứng đợi anh về kìa mong anh giữ phép tắc một chút. " cô tát vào mặt anh ấy một cái rồi vội vàng giựt lại tay lại rồi bỏ chạy về nhà để lại anh một vết cắt đau đớn
Anh lang thang như người thất thần trở về nhà
" Con mau chóng thức tỉnh đi, là con trai mà vì một đứa như vậh có xứng không? " mẹ của Maru nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống và nói.
" Mẹ thì biết gì mà nói, con yêu cô ấy thật lòng và cô ấy cũng vậy, tại sao mẹ lại cấm cản tụi con ép con cưới một người con không thề yêu liệu như vậy cả hai có hạnh phúc không? " anh hét lớn lên rồi bước vào phòng khoá trái phòng lại.
" Bác gái mong bác đừng giận con có chuyện này muốn nói bác. " cô nhẹ nhàng ngồi xuống và nói một cuộc đối thoại nào đấy
" Con mong bác hãy suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện còn lại cứ để con lo cho ạ không sao ạ. " sau đấy cô nhẹ nhàng đứng dậy chào bác ấy và bước ra cửa.
Sara trở về nhà ăn uống dọn dẹp cô lại trở về phòng, cô nhớ lại buổi sáng: Có phải buổi sáng mình đã làm tổn thương anh ấy không, nhưng mình phải làm như vậy thì anh mới chịu buông tay mình và quên mình. Xin lỗi anh em cũng đau đớn lắm khi phải làm vậy anh hãy thông cảm và quên em đi nhé. Sau đó cô bật khóc trong màn đêm bao phủ bỗng chợt cô nhận được một tin nhắn :"Maru đang bị chúng tôi bắt cóc ở ngôi nhà hoang sau trường nếu muốn bảo toàn tính mạng của nó thì hãy đến đây một mình và đừng báo cảnh sát nghe chưa còn nếu không thì chuẩn bị hốt xác nó đi. "
Sau khi thấy được dòng tin nhắn cô xanh mặt và bắt đầu lo lắng cô vội mở cửa và chạy thật nhanh về phía ngôi nhà hoang như đã nói :" Anh nhất định phải an toàn bằng mọi giá em sẽ cứu anh anh đợi em nhé, Maru em tới đây. "
Chạy một lúc thì tới được nơi cô vội vàng nhẹ nhàng mở cửa ra :" Maru anh ở đâu em tới đây cứu anh đây. " cô hét to lên kêu tên anh ấy
Ở đâu đó trong góc khuất một người đàn ông đeo mặt nạ và đang cầm con dao kề cổ anh và anh đang trong trạng thái bị trói trên cây cột
"Em làm gì nơi nguy hiểm này thế em mau trở về nhà đi đừng lo cho anh. " anh hét lớn cùng với nỗi lo sợ
"Em không về đâu em không thể để anh chết được nếu như anh chết em cũng không muốn sống." cô la lên cùng với vài giọt nước mắt lăn trên má
"Hai bây diễn phim như thế đủ chưa tao không có hứng thú để xem nữa, bây giờ mày cũng đã tới rồi tao cho hai bây một sự lựa chọn một trong hai phải có một đứa chết. Bây giờ hai bây hãy lại gần nhau nói những lời yêu thương và tìm người chết thay cho nhau đi. " người đàn ông mặt nạ bỏ dao xuống và lôi Sara lại chỗ Maru
"Sara hãy để cho anh chết đi em phải sống cuộc sống của mình, anh không thể để em chết được"
" Không người chết phải là em mới đúng em không thể nào mà sống thiếu anh được, em đau lòng lắm. " cứ thế nước mắt cô ấy cứ rơi đằm đìa trên gương mặt xinh xắn
"Ngoan không được khóc nghe lời anh để anh sẽ thay thế cho em được tự do, anh chỉ muốn hỏi em một câu rằng em có thật sự yêu anh không hay chán ghét bỏ anh không? "
"Em rất yêu anh từ trước tới nay em chưa thề ghét chỉ hoàn cảnh đưa đẩy nên em mới làm thế em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi. Trái tim em đó giờ chỉ có một mình anh mà thôi nên anh đừng bỏ em một mình mà em xin anh đấy. " lúc này cô khóc cạn nước mắt khi phải nghĩ tới cảnh cả hai sắp chia lìa
"Anh chỉ cần nghe như vậy thôi là đủ mãn nguyện lắm rồi . Này anh ơi tôi sẽ chết thay cho cô ấy, anh mau thả cô ấy ra để cô ấy được về nhà bình an đi còn tôi ở lại anh muốn xử sao cũng được. " Sau đó anh hét lên và đẩy Sara ra thật xa chỗ mình mặc cho cô có gào thét khóc lóc van xin anh
"Được rồi nếu mày muốn như cũng được tao sẽ giết mày xong rồi thả con nhỏ đó ra. " người đàn ông cầm dao bắt đầu tiến lại gần Maru và hắn chuẩn bị đâm thì một người phụ nữ bước vào
" Hạ màn vỡ kịch được rồi đấy anb Toofp ạ anh làm cho người ta chia ly như vậy không thấy đau lòng à. " cô ta vừa cười vừa vỗ tay
Sau khi thấy được mặt cô gái ấy Maru và Sara đều thốt lên:" Lisa sao lại là cô? "
"Em không làm vậy thì biết tới bao giờ mới chịu nhận ra mình không thể để mất đối phương tới chừng nào, dũng cảm lên và tiến tới với nhau đi, hai người yêu nhau thật lòng như vậy tại sao lại bỏ cuộc chứ. Thật ra người đàn ông đeo mặt nạ đó là anh Toofp đó đây là kế hoạch mà em đã nhờ anh Toofp tiếp em để cho hai người có thể bên nhau. Giờ thì nhiệm vụ đã hoàn thành em đi trước đây chúc anh người hạnh phúc nhé. " sau đấy cô mỉm cười rồi quay lưng bước đi .
" Là anh đây nè hai đứa" anh vôj vàng bỏ chiếc mặt nạ ra cũng không khó trách hai người họ không thể nhận ra vì Toofp đeo mặt nạ nên khi tiếng phát ra cũng sẽ rất khác
"Sau mày/anh lại ở đây chẳng phải đã đi du học sao? " cả hai đều đồng loạt thốt lên
"Thì đúng là dự tính đi du học nhưng mà lúc anh ra sân bay để đi thì vô tình gặp Lisa, thế là cô ấy nói chuyện với anh và nhờ anh kế hoạch để hàn gắn cho tụi em. Thật ra cô nhận ra điều này từ bữa em chấp nhận thử thách và chuyến đi chơi của 4 đứa mình nên cô ấy mới làm vậy mà thôi giờ hai đứa về lại với nhau anh cũng mừng thôi hai đứa đưa nhau mà về cũng khuya lắm rồi anh cũng phải về đây."
" Vậy anh có tính đi du học nữa không? "
" Chắc là không vì lỡ chuyến đấy là trễ khoá học rồi nên anh vẫn sẽ tiếp tục học ở đây mà yên tâm anh không cướp em khỏi thằng Maru đâu mà lo. " sau đấy anh búng nhẹ vào trán Sara một cái rồi bỏ đi. Đang trên đường về nhà thì đi qua chỗ công viên anh nghe được tiếng thút thít của một ai đó anh nhìn vào thì đúng đó chính là tiếng của Lisa đang ngồi khóc
"Này giữa đêm khuya sao cô không về nhà đi sao lại ngồi đây khóc. " anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô
"Đáng lẽ tôi phải nên vui vì anh ấy đã được hạnh phúc nhưng không tôi hề vui chút nào cả, tôi từ nhỏ tới giờ luôn thích anh ấy tôi còn nghĩ sau này tôi nhất định sẽ là vợ anh ấy nhưng không trái tim của anh ấy không hề ở chỗ của tôi. Vì thế tôi phải lựa chọn ra đi để cho người mình thương thật hạnh phúc có phải nó rất khó khăn không, tôi phải làm sao đây." cô khóc thật lớn cùng với những đau thương chẳng lẽ yêu đơn phương phải đau khổ như thế sao
"Tôi cũng từng có cảm giác như thế nên tôi hiểu cô hãy cố gắng vượt qua nhé, tôi tin cô là một cô gái tốt,xinh đẹp nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt. " anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để an ủi vì anh cũng từng đã trãi qua nỗi đau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro