Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Tiến chuyển đến

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày tươi xanh mát khiến nhiều người say mê cái vẻ đẹp đó. Kha là một cậu học sinh xuất sắc nhiều năm liền, ai cũng muốn được cậu để ý một lần không phải vì học giỏi mà là đẹp, đẹp thì ai chả mê nhưng riêng cậu lại có một vẻ đẹp khác đó là cậu có hai con ngươi màu khác nhau là đỏ với đen. Đôi mắt này không chỉ khiến cậu tự tin thêm mà còn khiến cậu trở thành một người đepi trai nhất trường nên cái chuyện mà người khác ghen tị cũng là chuyện thường ngày. Ngày hôm đó có một cậu thanh niên chuyển đến người khác sẽ không thể nhìn thấy vì cậu đeo một cặp kính dày cộm, cậu ấy chuyển đến lớp của Kha, giáo viên giới thiệu:

- Đây là Tùng Tiến, học sinh mới chuyển đến lớp ta. Các em hãy chào mừng bạn.

Những cái vỗ tay, những điệu cười, những tiếng chào đón cậu học sinh mới đó chỉ là sự giả tạo mà lớp này đem đến ngoại trừ Kha. Cậu chẳng quan tâm gì ngoài môn học cả và cậu biết rõ lớp này thấy Tiến là học sinh mới thì chắc chắn rằng chỉ muốn bắt nạt cậu ấy và chuyện gì đến cũng sẽ đến như lời Kha nói. Mọi người lúc đầu sẽ hỏi cậu ở đâu, gia cảnh như nào rồi sau đó sẽ bắt cậu ấy nghe lời mình, một vài học sinh nói:

- Cậu nhà ở đâu?

- Nhà cậu như thế nào?

- Cậu tháo kính ra đi.

Thấy Tiến không trả lời thì khinh bỉ nhìn, nói những lời khó nghe, nói những lời mà không phải ai cũng có thể nói được. Kha vào giúp đỡ Tiến:

- Này nha, học sinh mới chuyển đến thì các cậu không được trêu chọc và nói những lời khó nghe như vậy chứ? Người ta không muốn trả lời là các cậu được voi đòi tiên hay gì? Nãy giờ tôi nhìn tôi thấy khó chịu thay Tiến rồi đấy.

- Bọn tao làm gì thì kệ bọn tao chứ, liên quan không? Mày khó chịu thì đừng nhìn với đừng nghe nữa. Nói như mấy đứa con nít lên ba không bằng.

Bỗng một giọng nói trầm lặng vang lên ''Các cậu câm miệng và cút đi, đừng làm phiền đến tôi nếu không thì gia đình các cậu sẽ không yên đâu." Cả đám sợ hãi và đi nếu không thì sẽ xảy ra những thứ mà không ai muốn chứng kiến, Kha hoảng hồn vài giây khi nghe giọng Tiến...

- Ờm...Tiến ơi, tôi hỏi chút là cậu ở nhà có biệt danh là gì không? Giọng của cậu giống thanh mai trúc mã của tôi lắm nhưng nhà cậu ấy chuyển đi rồi.

- Tôi không.
Giọng lạnh lẽo và không có chút gì khiến Kha thất vọng với những gì mình mong muốn. Nhưng cậu lại không biết rằng, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy đang nói chuyện với cậu đây, một người tuy học giỏi với đẹp trai nhưng lại có chút ngốc nghếch càng làm người khác cảm thấy khó chịu hơn. Tiến cười nhẹ nhưng rồi cũng thôi, nếu để lộ sẽ làm hỏng kế hoạch mà Tiến đề ra.

Giờ ra về, Tiến lái con xe xịn đến chỗ Kha và nói:

- Tôi chở cậu về, nhà ở đâu?

- Ơ nhưng tôi tự đi bộ về được....

- Ý là cậu chê tôi?

- À không dám...

Kha bất lực đành phải ngồi xe Tiến, xe của Tùng Tiến có mùi hoa hồng rất dễ chịu giống như mùi mà cậu bạn thanh mai kia của Kha rất thích. Không những thế mà Kha còn thấy tay Tiến có cái vòng tay tự làm giống như hồi xưa Kha tặng, Kha nói:

- Ai tặng cậu vòng tay này vậy?

- Bạn tôi.

- Là ai?

- Một người bạn khi còn nhỏ.

- À ừm.

Câu chuyện lại đi vào bế tắc, cảm giác ngột ngạt này khiến Kha rất khó chịu. Kha đành phải mở đầu câu chuyện:

- Xe này xịn nhỉ, ba mẹ cậu mua à?

- Không, là tiền tôi tự đi làm rồi mua.

- Hả?! Con xe đắt tiền này, tôi đi làm ba năm rồi còn không mua được.

- Tôi tính để cho người bạn thời thơ ấu của tôi nên cậu đừng làm trầy xước hay bẩn. Cậu mà làm xước một vết là mười tháng lương của cậu cũng không mua nổi đâu.

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở ngõ kia đi vào rồi rẽ phải sau đó đi thẳng một đoạn ngắn là nhà tôi.

Hai mươi phút trôi qua cũng đến nhà Kha, anh cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Phía chỗ Tiến thì cậu cười nhẹ một cái cũng quay trở lại cái bản mặt lạnh tanh ấy lái xe đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro