Chap 11.1
- Jihyo: Thôi tao về trước nha, hôm nay không có ai chở nên phải đi bộ về.
- Mina & Lisa: Bye~
Tạm biệt hai người bạn của mình cô xách ba lô lên và đi về. Trên đường cô vừa đi vừa ngân nga
ca khúc trong điện thoại của mình vì cô đang đeo headphone nhưng không quên nhìn ngắm các cảnh đẹp xung quanh, đang đi thì một người con trai đi mô tô đến chặng đường .
- Hanbin: Đi nhờ không cô em!?
- Jihyo: Lại là anh nữa à, sao bám theo tôi quài vậy?
- Hanbin: Ê, nói vậy oan lắm nha, hướng này về nhà tôi tại thấy cô đi đường này nên mới hỏi coi thử có cần đi nhờ không.
- Jihyo: Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi tự về được. - bỏ đi
- Hanbin: Ê...- chạy theo + nắm lấy cổ tay.
- Jihyo: Làm gì vậy?
- Hanbin: ....
Nắm lấy tay cô kéo đến chỗ xe, cầm lấy cái mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu cô.
- Jihyo: Làm gì vậy?
- Hanbin: Lên xe.
- Jihyo: Chi vậy?
- Hanbin: Nói thì cứ lên đi
Cô như con nai vàng ngơ ngác vẫn không biết gì nên leo lên xe ngồi.
Trên đường đi hai người vẫn không nói gì chỉ biết im lặng.
- Jihyo: Ủa, đây đâu phải đường về của tôi đâu?
- Hanbin: ....
- Jihyo: Êeeee....Đi đâu vậy?
- Hanbin: Im lặng và ngồi im đi lát sẽ biết.
Hai người cứ thế, cứ im lặng trong suốt thời gian đó. Cuối cùng thì cũng đến được điểm đến mà anh dẫn cô đến. Anh tắt máy, gạt chân chống.
- Hanbin: Đến rồi đó, xuống đi.
- Jihyo: Đây là đâu vậy hả?
- Hanbin: Đây hả!? Vào đi rồi biết.
Nói rồi anh kéo cô vào, đây là một ngôi nhà nhỏ bên trong có rất nhiều những con thú cưng vô cùng dễ thương.
- Jihyo: Awww~ Cưng quá hà - chạy lại chỗ mấy con chó con.
Cô rất thích thú với những con chó con đó, anh không quên lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình về cô.
.........
Lúc sau, hai người họ cùng đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ đó.
- Hanbin: Giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi, hay giờ tôi chở cô đi ăn nha!?
- Jihyo: Cũng được.
- Hanbin: Mà em muốn ăn gì?
- Jihyo: Tôi biết quán lẩu này ngon lắm hay mình đến đó ăn đi.
- Hanbin: Ok.
Hai người leo lên xe và đi đến chỗ quán ăn đó.
Tại quán.
- Hanbin: Không ngờ Park Tiểu Thư như em mà lại đi ăn mấy quán kiểu này!
- Jihyo: Kệ tôi, nếu không thích thì anh đi về đi.
- Hanbin: Về rồi ai chở em về?
- Jihyo: Cảm ơn tôi tự về được, không phiền.
- Hanbin: T.T
- Jihyo: Cô ơi cho cháu một phần này nha - chỉ vào menu
- Cô Chủ: Được.
Trong thời gian chờ đợi thì cô và anh đều lấy điện thoại ra ngồi lước đợi đồ ăn ra. Khoảng một lúc sau thì đồ ăn được gọi cũng đã được bày trên bàn.
Cô không ngừng ngại mà cho những thứ thức ăn ngon miệng đó cho vào miệng và còn không quên làm những động tác cute thể hiện sự hấp dẫn ngon miệng của chúng.
- Hanbin: Ngon lắm vậy sao?
- Jihyo: Ùm, tuyệt cú mèo 👍
- Habin: 😊
Hai người ngồi ăn và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
.
........
Sau vài tiếng đồng ngồi ăn ở đó thì họ cũng đã ăn xong và rời khỏi quán đó. Bước chân ra khỏi quán, hai người họ đứng lại
- Hanbin: Em có muốn đi dạo một chút không?
- Jihyo: Được đó.
Họ cùng nhau ngồi lên chiếc mô tô và đi khắp cái thành phố Seoul tận hưởng gió trời. Cuối cùng họ dừng chân tại một cây câu lung linh huyền ảo.
- Jihyo: Đến đây chi vậy?
- Hanbin: Đợi tí đi.
- Jihyo: Uk
- Hanbin: Bộ em chưa bao giờ đặt chân ra ngoài đường vào buổi tối hay sao vậy?
- Jihyo: Không phải là chưa bao giờ mà ít ra thôi. Đa số tôi chỉ ở nhà trong bốn bức tường mà thôi.
- Hanbin: Oh~ Để bữa nào anh dẫn em đi nữa nha.
- Jihyo: Mà đi đâu mới được?
- Hanbin: Thích đi du lịch không?
- Jihyo: Hay đó👍👍
- Hanbin: Vậy thi xong mình đi phượt đi, khắp cái Hàn Quốc này luôn.
- Jihyo: Vãi~~
- Hanbin: Sao đó em thích là được.
- Jihyo: Ehh~ Nãy giờ để ý rồi nha, sao gọi tôi bằng em quài vậy hả?
- Habnin: Lạ nhờ!? Không gọi bằng em gọi bằng bà nội hà?
- Jihyo: Nhưng tôi không thích thế 😑
- Hanbin: 😊
- Jihyo: Dẫn ra đây rồi nãy giờ có thấy gì đâu???
- Hanbin: À...1...2...3......Nhìn kìa.
Vừa đếm xong thì một hiện tượng vô cùng hữu tình lãng mạn hiện ra làm cô bất ngờ
- Jihyo: Ôi mẹ ơi~ - lấy tay che miệng lại
- Hanbin: Thấy sao!? Đẹp đúng không?
- Jihyo: Uk
_____ Hết Chap 11.1 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro