Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Itadori Yuuji một chàng trai chững chạc bước vào đại học năm thứ 3, năm nay cũng đã lớn,mái tóc hồng bây giờ cũng đã mọc dài ra một chút nên nhìn em hơi khác, kiểu tóc em để bây giờ là tóc xoăn nhẹ hai mái (như kiểu cuti boi), nhìn tưởng cứ như đã gần 25 tuổi vì tóc đã dài ra một chút không còn như trước, vẫn là đôi mắt màu đen nâu đó, gương mặt đó...

Sau nhiều lần tìm kiếm việc làm thì cuối cùng cũng tìm được một công việc tốt, cụ thể là quán cà phê Zuni. Với cách trang trí bên trong cũng làm em rất ấn tượng, quán cũng khá vắng vì chỉ có em và một anh đang đứng ở quầy thu ngân.

"Xin chào?" Một âm giọng trầm cất lên, anh ta có vóc dáng rất cao và thân hình rất đẹp, bờ vai rộng mà vòng eo thì thon, dáng người chuẩn cmn gu chị em. Chiều cao thì khoảng 1.90cm, tóc đen.

"X-xin chào?" Yuuji tất nhiên theo lối thân thiện của mình mà chào lại, em cũng bỡ ngỡ nhưng rồi cũng trở nên hiểu rõ hơn, trên áo anh ấy có treo bảng tên là "Geto Suguru - Quản lý".

" Em là...?" Geto nói, hai tay chống lên bàn thu ngân. Nghiêng nhẹ bên đầu trừng mắt nhìn em.

"Em là Itadori Yuuji! Nhân viên mới tại quán cà phê này!! Rất mong anh giúp đỡ ạ!!" Giới thiệu xong thì cúi người xuống, trong thâm tâm thì sợ hãi.

Ban nãy ánh nhìn của anh ta là sao? Nó trông đáng sợ quá...

đột ngột bàn tay thô ráp to của anh ta đặt lên vai Yuuji, thằng bé giật mình cả lên mà nhìn anh ta.

"Chà, anh là Geto Suguru, người quản lý của quán cà phê này. Rất vui được biết em, Yuuji."

Geto cười mỉm, cái lạnh lùng biến mất đi khỏi con người Geto, hoá ra anh ta cũng rất thân thiện. Tuy lúc đầu gặp mặt cũng khiến người ta khiếp sợ nhưng chỉ trong chốc lát thì khác hẳn.

"Vâng!!!" Em mừng rỡ đáp lại.

Được một lúc thì em cũng được bố trí vào phục vụ nước cho khách, ngày đầu vô nên chưa được làm người pha chế.

Mới ban đầu Geto nghĩ Yuuji sẽ giống bao nhân viên khác, cụ thể là nhân viên cũ của quán, với tư cách là quản lý. Chỉ sau vài ngày Yuuji được làm người pha chế, vì em làm đồ uống cho khách rất ngon.

Số lượng khách hàng cũng kha khá trở đi, Suguru cũng phụ em rất nhiều, chỉ cho em rất nhiều cách làm mới, đơn giản nhưng mang lại cảm giác cho khách hàng nó như một thứ thức ăn, nước uống sang trọng.

...

Gần 1 tuần trôi qua, một thời gian ngắn thôi mà Yuuji và Suguru đã thân thiết nhau, như thể là anh em ruột thịt.

Trong lúc thái cà rốt để làm sinh tố, đột ngột một người ôm chầm lấy eo em rồi chỉ em cắt cẩn thận và nhanh. Không ai khác là Geto Suguru.

Lúc nãy còn giật mình và hoang mang nhưng lúc sau cảm thấy ngột ngạt và ngại nên cũng bèn nhịn mà nghe anh ấy nói.

"Em phải cắt nó như vậy nè...bỏ vô máy xay sinh tố nó mới đều..."

Hơi thở Suguru khe khẽ lướt ngang gáy, cổ của Yuuji khiến em nó lạnh cả sóng lưng.

"D-dạ...phần còn lại em làm được, cảm ơn anh..."

Rạng chiều, 5:00p.m thì quán sẽ đóng cửa và dọn dẹp lại, trong lúc em bé đang chỉnh sửa lại quần áo, gỡ bỏ cái tạp dề màu nâu nhạt ra thì thấy Suguru đang tiến đến gần mình.

"Yuuji, tối nay em có bận gì không?"

Em suy nghĩ một lúc rồi gãi sau gáy, thẹn thùng nói mà cũng đáng yêu phết.

"Eh...he...em xin lỗi anh nhé Suguru, tối nay em có lịch bận rồi."

Geto Suguru bỗng im lặng một lúc rồi cười nhẹ, gật đầu:

"Ừ ừ, anh chỉ muốn rủ em đi mua một số món đồ cùng anh mà em bận mất rồi. Vậy nhé, về đi, tạm biệt em! Itadori Yuuji!"

Nói tới đây Yuuji lễ phép cúi người nhẹ tỏ ý "chào anh em về". Geto Suguru thì đằng khác, quay người lại sau khi thấy bóng dáng em rời đi, tỏ vẻ thất vọng và chán nản.

"tsk! mẹ nó, cứ tưởng...em nó không bận gì...đâu ngờ là có..."

_____
#Adora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro