Phần 5:Buổi sáng ấm áp
Buổi sáng tại Luân Đôn
Ánh nắng ban mai đang chiếu vào hai thân hình trần trụi với vẻ đẹp tự nhiên đang ôm nhau ngủ say sưa trên chiếc giường rộng lớn.Người con trai với vẽ đẹp tuyệt trần thân hình vạm vỡ đang ôm cô gái vẻ mặt xinh đẹp,non nớt,trong lòng mà ngủ.Bỗng tiếng điện thoại của anh run lên làm cho anh tỉnh dậy,anh luôn tự cảnh giác tại vì có rất nhiều người muốn giết anh để chiếm ngôi vị lão đại thế giới ngầm của anh,anh ngồi dậy mặc quần vào rồi ra ngoài nghe điện thoại.Một lúc sau cô khó chịu cựa quạy vì không có vòng tay ấm áp của anh ôm,cô khẽ mở mắt nhìn qua bên không thấy ai nên ngồi dậy ngáp một cái rồi đi xướng nhặt áo anh mặc vào nhưng mới bước xuống thì cơn đau từ phía dưới nổi dậy cô cố gắng nhặt cái áo của anh mặc vào rồi ũ rũ đi ra ngoài phòng khánh.Đập vào mắt cô là anh đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ anh chỉ mặc cái quần dài không mặc áo bởi vậy có thể thân hình vạm vỡ của anh.Nghe có tiếng mở cửa thì anh quay mặt lại thấy cô mỉm cười một cái rồi quắt quắt cái tay về phía cô ý kêu cô đi lại.Cô lờ mờ đi lại đưa bàn tay nhỏ bé cho anh nắm ,anh kéo cô ngồi lên đùi mình một tay cầm điện thoại nghe một tay ôm eo cô,cô lấy cái đầu cọ cọ vô ngực anh làm nũng hai tay ôm ngang thông anh mà nhắm mắt lại nghe anh nói chuyện điện thoại.
*Ừ,cứ cho người tìm mẹ tôi nếu có tin tức của mẹ tôi thì báo cho tôi*
*.....*
*Được rồi,cứ làm theo kế hoạch*
*.....*
*Rồi...rồi*
Nói rồi anh cúp máy nhìn người con gái ngủ trong lòng mình,anh cuống xuống hôn vô cái môi kia.Cô bị anh hôn đến ngạt thởi anh mới luyến tuyết buông ra,cô nhìn chu mỏ đánh vào ngực anh lên án:
*Anh cứ hôn hoài vậy,đánh anh này,đánh chết anh lun*
Nhìn bảo bối mình như vậy Phi Hoàng bật cười ôm cô vào lòng nói:
*Bảo bối à,chỉ có em anh mới như vậy thôi*cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ dựa người vào ngực anh nói:
*Chưa biết à,đường đường là tổng tài tạp đoàn lớn nhất thế giới lão đại thế giới ngầm,anh mà chỉ cần bún tay cái thôi là hàn tá phụ nữ nhào vào anh,có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ anh lúc đó anh sẽ bỏ rơi em huhu...không chịu đâu*
Anh nhìn cô như vậy bật cười bảo bối của anh biết sợ mất anh rồi đấy,anh ôm cô chặt hơn hôn lên má cô một cái thật kêu rồi nói:
*Ngoan...anh chỉ yêu mình em đâu,anh sẽ không bỏ em đi đâu,mấy người đó không xứng làm vợ anh chỉ có em mới có thể làm vợ anh thôi*
Cô nhìn anh bằng ánh đáng yêu,làm lòng của Phi hoàng nềm nhũng ra anh hôn lên môi cô qua một lúc anh buông tha môi cô nói:
*Đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi rồi anh chở em đi ăn*nói rồi cúi xuống nhìn cô,cô lấy cái đầu cọ cọ vào lòng ngực anh làm nũng
*Anh bế em đi nha,em đi không nỗi*
Anh cười rồi bế cô đi vệ sinh cá nhân
Tác giả
Tôi đã chở lại đây,mình sắp được xuất viện rồi nên mình nổi hứng viết nên viết sớm hơn nha,với lại mình sẽ viết bù cho những ngày mình nghỉ nha bye🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro