Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Một

Tại một thành phố nổi tiếng của Trung Quốc.Có một khu trung cư sang trọng và quý phái,trên tầng tám của khu trung cư với đầy đủ tiện nghi,trong phòng 308 có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành cành đào. Bỗng một người con trai bật dậy nhìn đồng hồ chỉ 7:00 liền gọi người kia dậy :

- Nguyên Nguyên dậy đi!
Người kia nghe có người gọi tên mình liền nói:

- Tuấn Khải anh để em ngủ đi mà!!

Vương Tuấn Khải đã cố gắng dùng mọi cách để làm Vương Nguyên dậy nhưng vẫn không thể làm gì được cả bèn nói:

- Tiểu Nguyên dậy đi ko em sẽ muộn làm đấy.

Vương Nguyên nghe thế liền bật dậy phóng ra khỏi giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh để vscn xong xuôi đâu đấy cậu nói:

- Ta đi làm thôi!😊

Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng vì Tiểu Nguyên Nguyên của anh rất dễ tin người a. Anh nói:

- Em xuống làm đồ ăn sáng đi rồi anh xuống.

Vương Nguyên nghe lời đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Hai người đã sống ở đây 3 tháng rồi mà cậu vẫn chưa biết gì về anh cả,vì cả hai đã xa nhau 10 năm rồi kể từ ngày cậu 10 tuổi cho đến giờ. Hai người chỉ là anh em họ, nhưng cha mẹ cậu muốn gả cậu cho Vương Tuấn Khải là vì hồi nhỏ cậu vẫn mơ được lấy Tuấn Khải làm chồng của mình. Thành giờ đây cậu phải lấy Vương Tuấn Khải, anh rất tốt với cậu nên cậu không sợ bị ai bắt nạt cả. Hồi đó cậu và anh đã từng hôn nhau là do chơi trò ăn kem ai ăn nhanh hơn sẽ được phạt người thừa. Cuối cùng cậu đã thua anh và hình phạt của anh là,anh đã ăn nhanh hơn cậu, hình phạt của cậu chỉ là một nụ hôn phớt lờ trên môi thôi. Đang mải suy nghĩ mà cậu không biết có người từ đằng sau đến ôm lấy cậu và nói:

- Tiểu Nguyên, khét trứng kìa.

Lời nói của anh như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu hốt hoảng tắt bếp, dọn trứng ra đĩa rồi lấy hai cái bánh mì cho cậu và anh, và cậu sẽ không bao giờ quên cốc sữa ấm của mình . Tuấn Khải bao giờ cũng chỉ có tách cafe nóng và bánh mì trứng như mọi ngày. Sau khi ăn sáng xong hai người xuống tầng hầm để lấy xe đi làm. Hôm nay là ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đấy rồi chỉ cần đợi đến tối thôi. Còn Tuấn Khải thì không nhớ ngày sinh nhật của mình là ngày nào cả, cho nên bí mật của Vương Nguyên mới không bị phát hiện. Họ vừa vào công ty mọi người cúi rạp người và chào:

- Kính chào chủ tịch và phu nhân!!!!!👥👥

Vương Nguyên bảo họ không cần phải hành lễ làm gì vì cậu chưa phải là vợ của anh. Còn anh thì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như mọi khi, phó chủ tịch Dịch Dương Thiên Tỷ đồng thời cũng là bạn thân của anh. Hắn không bao giờ cười với bất kỳ ai trừ vợ yêu của hắn Lưu Chí Hoành. Hắn bước lại gần phía hai người và nói:

- Kính chào chủ tịch và phu nhân.

Mặc dù là một phó tịch nhưng Thiên Tỷ vẫn giữ thái độ tôn trọng với Vương Tuấn Khải. Cả ba bước vào thang máy, Vương Nguyên nhấn số 10 tromg thang máy. Sau khi tiếng tít kêu lên Thiên Tỷ đi ra không quên cúi người chào hai người kia. Sau khi Thiên Tỷ đi rồi Vương Nguyên lại nhấn vào số 11, đấy là tầng dành riêng cho một mình Vương Tuấn Khải. Anh từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng không nói gì hết. Cậu bực bội hét lên:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!Anh bị sao vậy hả??

Tuấn Khải nhận ra bảo bối của mình đang giận liền nói:

- Thôi ngoan nào Tiểu Nguyên Nguyên, tí anh dẫn em đi ăn nha.

Vương Nguyên nghe thấy đồ ăn liền đồng ý với anh. Cậu và anh trở lại như cũ việc ai nấy làm, không liên quan đến người khác.

Tối nay....

Anh chở cậu đến một nhà hàng sang trọng và quý phái,gọi toàn món đắt tiền và bảo cậu cứ ăn tự nhiên như ở nhà. Lúc về nhà thấy nhà tối om anh mở điện lên và:

-HAPPY BIRTHDAY Vương Tuấn Khải.

Người nói câu này chính là Vương Nguyên của anh chứ không phải ai khác. Anh chỉ mỉm cười và nói:

-Đẹp lắm Nguyên Nguyên
Cậu thấy anh chỉ cười rồi lên giường ngủ,cậu cũng hơi buồn nhưng không sao năm sau cậu sẽ làm đẹp hơn năm nay. Rồi cậu đi tắm và nhảy lên giường ôm anh thật chặt rồi ngủ.

Sáng hôm sau...

Cậu dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, khi dậy không thấy có cậu nằm bên cạnh anh hoảng hốt phi xuống nhà. Thấy cậu đang làm đồ ăn sáng nên anh nhẹ nhàng bước đến ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và nói:

Tiểu Nguyên Nguyên anh đói quá.

Cậu nhanh chóng đáp lại:

- Chờ em tí.

Anh muốn anh em.-Anh nói giọng đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khai