Quá Khứ (Part 2)
Lúc 6t 2 đứa cùng học chung một trường tiểu học, cả 2 cùng chơi với nhau, cùng học tập, cậu càng lớp càng đẹp trai, nhỏ cũng vậy chẳng khác gì
Vào một buổi sáng chim vẫn bay, cá vẫn lặn, mặt trời vẫn chiếu sáng, dòng sông vẫn trôi, bỗng có một tiếng kêu volume hơi bị 'nhỏ' :
- Con dậy ngay cho mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học vào cấp 1 con muốn đi học trễ à? Dậy ngay, k thì từ nay mẹ không cho Ken rủ con đi học đâu nhé! - Trong một chiếc giường hồng như giường công chúa có một cô bé đang núp trong chăn để ngủ khi nghe được câu không cho Ken qua rủ đi học thì lập tức đứng phắc dậy đi vào nhà vẹ sinh làm VSCN.
Lúc này đây bà Hàn nở ra một nụ cười rất gian xảo, không biết sẽ có gì xảy ra đây (Yu: hóng quá nhỉ?? =)) )
Khi cô bé cùng mẹ xuống cầu thang thì đã thấy cậu Ken đã ngồi đó ăn sáng ngon lành:
- Ai cho cậu qua đây ăn bám?? - đôi má phụng phịu nhìn dễ thương cực, lại làm tim người ta chạy maratông nữa rồi ==' (Yu: biết r nha ></ Ken: biết gì ý - ngây thơ vô số tội /Yu : à không có gì - bực quá, chắc ta điên mất T_T)
Cậu tỉnh bơ trả lời:
- Thì lúc nào chả vậy, riết rồi quen, sao ngày nào cũng nói tớ ăn bám thế, tớ qua đây ăn chung với cậu để cậu bớt buồn cậu còn muốn gì nữa, không biết thương người ta còn chửi nữa T_T (Yu: diễn sâu quá ken ơi , cắt cắt dùm/Ken : kệ ta)
Cô bé tưởng cậu nói thiệt cũng tin, vậy hã, xin lỗi vì hiểu lầm cậu nha, thôi ăn tiếp đi.
-----------------------------ta là giải phân cách thời gian---------------------------------------------------------------------
Cả 2 cùng tới trường, cả 2 cùng giới thiệu
Cô bé: Tớ tên là Hàn Ân Thuyền mấy bạn có thể gọi tớ là Mun, mong mấy bạn giúp đỡ - nhỏ nói với giọng ngọt sớt làm con trai cả lớp xịt máu mũi đến mức phải bơm máu luôn
Cậu bé: Mộc Trác Hy, nó là của tớ ai đụng vào thì biết tay - cậu nói giọng lạnh lùng, làm cả lớp khiếp sợ, lúc này bà cô chỉ biết 3 chấm chưa gì đã của này của kia, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thiệt, mình cũng già rồi
Tua nhanh đến lúc về nhé. Vì hôm nay cả 2 xin đi bộ nên bà Hàn cũng cho vả lại nhà cũng gần trường, đang đi trên đường thì bất ngờ nó té vì vấp phải cục đá, nó khóc. Hắn thấy vậy lập tức chạy đến lo lắng hỏi nó:
Cậu có sao không vậy, thôi nín đi mà
Lúc này ó càng khóc to hơn
Cậu loay hoay khong biết làm sao, chợt một bóng đèn trên đầu cậu hiện ra, cậu quay sang nó:
- Đừng khóc nữa tớ dắt đi ăn kem này - cậu nhớ ra là nó rất thích ăn kem. Cậu đứng lớn đưa tay ra trước mặt nó
Nó nín khóc quay lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn còn đọng lại vài giọt nước mắt khẽ nói:
- Thật không vậy?
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, nó bèn nắm lấy tay cậu và đứng lên. Thực ra thì nó không đau gì đâu nhưng tại vì muốn có kem miễn phí ăn nên nó phải dở chiêu nước mắt cá sấu mà ai dè cậu lại mắc bẫy chứ =="
-------------------------------------Ta là trùm thời gian-----------------------------------------------------------------------
Lúc cuối năm tiểu học, sau khi dự xong buổi tổng kết nó và hắn ra một chỗ trống
Nó ấp a ấp úng:
- Này Ken, t..tớ...tớ sắp phải di cư ra nước ngoài rồi! - nước mắt nó bắt đầu ứa ra, một giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi má phớt hồng của nó
Hắn nghe nó nói vậy, lòng chợt đau:
- Cậu sẽ trở về chứ? Tớ sẽ luôn chờ cậu, cho dù là ao lâu, nếu cậu nói cậu sẽ trở về, tớ nhất định sẽ chờ
Nó ôm lấy hắn, nước mắt ngày càng nhiều:
- Tớ sẽ trở về, nhất định, cậu phải luôn đợi tớ
Hắn hỏi nó:
- cậu sẽ đi đâu
Nó mặt buồn trả lời:
- Tớ qua Pháp, mẹ bảo đó là một nơi rất xa phải đi máy bay mới tới được. Nhưng tớ sẽ về vì cậu đợi tớ
Hắn mỉm cười, xoa đầu nó, nó thấy tim mình nóng bừng như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Cả 2 cùng nói chuyện, nói rất nhiều thứ, có lẽ đó là ngày nhớ nhất của 2 đứa nó
--------------------------------------Ta là dãy phân cách-----------------------------------------------------------------------
*Tại sân bay*
Nó hơi buồn nói với hắn:
- Tớ đi nhé
Hắn xoa đầu nó
- đi mạnh khỏe, nhớ về đây, tớ sẽ chờ cậu
Lúc này một giọng nói của nhân viên vang lên:
- Chiếc máy bay từ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đến Paris Pháp chuẩn bị cất cánh xin mời hành khách vui lòng lên máy bay, xin cảm ơn
Bỗng nhiên nó khóc, ôm chặt lấy hắn, ôm rất chặt, nước mắt rất nhiều, nó không buông hắn ra cho đến khi bà Hàn nói:
- Đi thôi, chúng ta sẽ trở về mà
Chiếc máy bay từ từ cất cánh, vợ chồng họ Mộc cũng thấy buồn khi gia đình Hàn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro