Quá Khứ (Part 1)
Vì vật vã với điểm thi nên Yu không có tâm trạng để viết truyện, nhưng vì sự nghiệp nên phải cố lên, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Yu nhé!
Một vùng biển yên lặng, nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây, 2 cây dừa dọc gần bờ biển lá dừa đung đưa theo làn gió, các đợt sóng trắng xô nhau dập vào bờ tiếng ào.. ạt.. gần bờ có 2 đứa trẻ đang chơi xây lâu đài cát, đứa bé thì có mái tóc tím huyền ảo đang nhè nhẹ đi theo cơn gió biển, đứa con trai thì mái tóc vàng kim hơi Tây Tây, cứ như thế, 2 người cùng chơi ới nhau đến khi hoàng hôn xuống, ông mặt trời đang dần hạ xuống ở phía Đông, những tia sáng cuối cùng yếu ớt đang soi sáng cho một vùng của mặt biển, 2 đứa trẻ không còn chơi nữa mà cùng ngồi trên bờ nhìn ra b:iển, lúc nãy biển cũng không còn năng động như lúc sáng mà nó trở nên hiền hòa và êm dịu hơn. Đến tận giờ thì cô bé mới lên tiếng :
- Chúng ta sẽ mãi được chơi như thế này không nhỉ Ken?
Ken nhìn xa xăm ra biển:
- Được mà, chỉ cần cậu hứa, cậu sẽ bên cạnh tớ mãi mãi, cho dù có đi đâu xa chăng nữa, thì cũng quay về bên tớ, tớ vẫn luôn đợi cậu cho dù thế nào đi chăng nữa! - Ken khẳng định nói mà chả cần suy nghĩ, nhưng giọng điệu cậu hơi lo nhỉ?
Cô bé im lặng, Ken tiếp tục nói:
- Sao cậu hỏi vậy? Cậu sắp đi xa à?
Cô bé quay sang mỉm cười với cậu, nụ cười bình thường đã tỏa nắng, trong hoàn cảnh lúc này, một buồi chiều gần tàn, nụ cười ấy và khung cảnh cùng hòa với nhau càng làm cho nụ cười them nổi bật, khuấy động lòng người, còn hé lộ hai chiếc răng khểnh nữa đã vô tình làm cho trái tim ai đó lệch đi một nhịp:
- Không, tớ chỉ muốn cậu mãi bên cạnh tớ, tớ chỉ muốn cậu chơi với tớ như thế này chứ không ai ngoài tớ nữa (Yu : còn nhỏ mà biết giữ của ghê )
Cậu bé chợt mỉm cười nhưng mắt vẫn nhìn ra biển nói:
- Tớ sẽ bên cậu mãi mãi và chỉ mình cậu, không còn ai khác nữa đâu - Khi quay sang nhìn nó thì nó đã tựa vào vai cậu và ngủ ngon lành, đôi má phúng phính phớt hồng, đôi môi nhỏ chúm chím, dễ thương cực
Lúc này một màu đen huyền ảo đang dần buông xuống che lấp đi ánh nắng của buồi chiều tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro