Chương 3: Nhà họ Tiêu
Chương 3: Nhà họ Tiêu
Mở điện thoại ra, Thanh Vũ thấy có hơn mấy chục cuộc gọi từ phía Dạ Lam. Cô thấy vậy liền gọi lại mặc kệ mấy cuộc gọi kia. Sau hồi chuông, một giọng nói hết sức "nhẹ nhàng " truyền vào tai cô:
- Hàn tiểu thư rốt cuộc hôm nay bạn có đi làm không?
- Có! Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hàn tiểu thư à, mình trân trọng báo cho cậu, bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi!
Có vẻ như là Dạ Lam đang rất giận, cô có thể cảm nhận được những lời kia của cô ấy là được phun ra từ từng kẽ răng cho nên cô vội cầu hoà:
- Lâm đại tiểu thư mình biết lỗi rồi, mong bạn đại nhân đừng trách lỗi tiểu nhân mà tha cho mình một con đường sống đi.
- Được rồi! Coi như nể tình cậu trung thành với mình cho nên mình tha thứ cho cậu nhưng....
- Được rồi! Được rồi! Mình sẽ mời bạn một bữa thịnh soạn được không?
- Cứ quyết định vậy đi!
Thế là người nào đó vì sắp được lộc ăn cho nên sung sướng còn người nào đó vì sắp phải tốn hầu bao cho nên mặt mày ủ dột mà đi thay quần áo.
*****Nhà Hàng XX****
Ở một góc của nhà hàng, bên cạnh cửa sổ có một cô gái đang ngồi. Cô có gương mặt trái xoan cổ điển, làn da hồng hào trắng nõn. Đôi mắt long lanh có hồn, gợi tình biết bao. Đôi môi anh đào đang hé mở nụ cười như đang mời gọi những tên đàn ông xung quanh. Mái tóc dài óng mượt màu hạt dẻ càng làm tăng lên khí chất thanh nhã của cô. Thanh Vũ đang ngồi đợi Lâm Dạ Lam. Cô tuy có chút khó chịu vì phải bao Lâm đại nhân của cô ăn bữa cơm này nhưng điều đó cũng không khiến cô bận tâm.
Ở cửa chính bỗng xuất hiện một cô gái khá thanh tú. Cô mặc bộ đồ công sở càng tăng thêm mấy vẻ thành thục, trưởng thành của cô.
Thấy Dạ Lam cô liền vẫy tay ra tín hiệu.
- Lam Lam mình ở bên này nè!
- Cuối cùng cũng thấy bạn. Hôm nay bảo bạn mời cơm là có việc muốn hỏi.
- Cậu cứ hỏi đi nếu mình biết sẽ không dấu diếm nửa lời.
- Điều mình muốn hỏi chính là việc của cậu với Tiêu tổng tài nhà cậu.
- Anh ta đã không còn là người của mình rồi! Đừng nhắc đến anh ta nữa.
- Rốt cuộc là đã xảy ra việc gì. Sáng nay Tiêu Hạo gọi điện thoại đến tìm cậu bây giờ cậu lại nói hai người không còn quan hệ.
- Mình và anh ta....
"Ting! Ting!....."
Đanh nói dở, Thanh Vũ nhận được điện thoại của mẹ Tiêu kêu cô tối nay đến đó dùng bữa.
Cô cười thầm trong lòng. Xem ra đã đến lúc cô phải đối mặt với chuyện này rồi. Cô hình như đã xem thường khả năng của Tiểu Hạo rồi. Không ngờ hắn hành động nhanh đến như vậy. Bữa hồng môn yến này chắc cô thoát không nổi!...
Thấy Thanh Vũ sau khi nhận điện thoại xong thì thất thần thì cô (DL) càng khẳng định là cô (TV) đã xảy ra chuyện gì đó với Tiêu Hạo. Dạ Lam cô quyết định phải biết hết mọi chuyện trong ngày hôm nay. Vì vậy cô không để ý hình tượng mà hét thật lớn để gọi Thanh Vũ:
- Tiểu Vũ, hôm nay bạn phải đem tất cả mọi chuyện kể hết với mình nếu không bạn cứ đợi đấy...
Thấy bộ dáng của bạn tốt xem ra nếu cô không nói thì sẽ chết không toàn thây mất thôi. Vì vậy cô quyết định đem hết toàn bộ mọi chuyện nói ra.
Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện, Lâm nữ vương đập bàn quả quyết:
- Cái tên đại cẩu khuyển (Masami: chịu, mình chẳng biết đó là gì cả) đó lên đi chết đi. Cậu bỏ hắn là đúng.
Cô thấy bộ dáng hung dữ chỉ thiếu cầm dao đi giết người kia của bạn tốt vừa cảm thấy dở khóc dở cười vừa thấy khoé mắt cay cay. Đây mới là bạn của cô, là người bạn không bao giờ bỏ rơi cô.
******
Sau khi tan việc, cô đến nhà họ Tiêu luôn. Cô muốn xem rốt cuộc họ muốn làm gì.
Vừa thấy cô xuất hiện thì Lâm Nhàn - Tiêu phu nhân đã nở một nụ cười vô cùng hiền từ:
- Tiểu Vũ cháu đã đến rồi sao? Mau lại đây cho bá mẫu xem nào. Sao dạo này con không thường xuyên tới đây thăm hai cái thân già này.
Nghe Tiêu phu nhân nói vậy trong lòng cô chỉ cười lạnh thầm tán dương diễn xuất của Tiêu phu nhân. Nếu ngày nào đó bà ấy đi làm diễn suất chắc chắn sẽ đạt được giải suất sắc. Biết vậy nhưng cô vẫn tươi cười trả lời câu hỏi của bà ta:
-Bác trai, bác gái hai người khoẻ. Dạo này cháu hơi bận không thể đến thăm hai người được mong hai người đừng giận cháu có được không?
Hai người cứ nói chuyện như vậy cho tới khi Tiêu Hạo và Tô Mạn Đình về tới. Thấy đôi cẩu nam cẩu nữ ( Masami : y như văn bản gốc ^-^) này về tới thì cô chỉ cảm thấy lòng lạnh hơn mà thôi. Cô tặng cho hai người họ một nụ cười trào phúng, khinh bỉ.
Tiêu Hạo cũng chẳng mấy kinh ngạc khi thấy cô ở đây, ngược lại là Tô Mạn Đình. Cô ta nghĩ bữa cơm hôm nay chỉ diễn ra giữa người nhà họ Tiêu và cô ta, ai ngờ lại xuất hiện bóng đèn Hàn Thanh Vũ.
Nhìn thấy vẻ mặt chỉ hận không thể giết cô của Tô Mạn Đình, cô bỗng cảm thấy thắc mắc tại sao trước đây cô có thể coi cái con người đó là chị em cơ chứ. Cô cười lạnh trong lòng, nhẹ nhàng đứng lên chào hỏi:
- A Hạo, Mạn Đình, các người đã về rồi sao? Tôi còn nghĩ hôm nay sẽ không gặp được các người cơ đấy! _ Quay ra phía Tiêu mẫu" Bác gái, con vào trong bếp xem có việc cần gì phụ không ạ!"
Nghe cô nói như vậy, Tô Mạn Đình cứ nghĩ là Tiêu Hạo đã công bố chuyện của cô ta và hắn với gia đình rồi lên ra vẻ nữ chủ nhân nhà họ Tiêu mời khách:
- Thanh Vũ à, bạn đến làm khách, không cần phải động tay động chân vào việc gì cả. Làm gì có đạo lý để cho khách đến nhà làm mọi thứ kia chứ! Bạn xem mình nói có đúng hay không?
Thanh Vũ không nói gì, bộ dáng giữ im lặng càng làm cho lòng hư vinh trong cô ta tăng cao nhưng lại khiến cho không khí ở nhà họ Tiêu tăng cao một cách đột biến.
*****
Đợi mọi người ổn định vị trí và hàn huyên vài câu thì Tiêu Hạo lúc này mới chính thức mở miệng:
- Con có chuyện thông báo với mọi người.
- Tiểu Hạo, có chuyện gì ăn xong rồi nói. _ Tiêu mẫu nói vậy chứ kỳ thực trong lòng đã sớm biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Bà cũng rất thích Thanh Vũ nhưng gia đình cô lại không thích hợp với gia đình bà nên...( Trần: sau này hối hận không kịp nha....^-^)
- Chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là chuyện vị hôn thê của con thay đổi người mà thô! Người mà con muốn lấy chính là cô gái đang ngồi bên cạnh con - Tô Mạn Đình.
Sau khi Tiêu Hạo tuyên bố xong, không khí lâm vào trầm mặc. Thanh Vũ nãy giờ không lên tiếng giờ mới cất giọng nói nhàn nhạt:
- Mọi chuyện xong rồi đúng không? Tôi xin phép đi trước, bạn tôi đang đợi ngoài kia. Còn nữa, hôn lễ hai người, tôi và bạn trai tôi sẽ tham gia, nhớ gửi cho tôi một tấm thiệp mừng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro