
làm j có
Ngày đó ở trên giường bệnh em nhắm mắt thiếp đi tưởng rằng đó chỉ là một giấc ngủ bình thường nhưng tôi biết em đã đi đến nơi gọi là thiên đường đó ,nơi em mà em thuộc về .Ý định làm một đám cưới có em và tôi ,có bạn bè và gia đình hai bên bỗng chốc không thể thành hiện thực .Ngày tôi và em về chung một nhà mãi mãi chỉ là giấc mơ tôi không thể với tới .
Ngày hôm đó ,bệnh viện báo em phẫu thuật thành công tôi vui mừng mua chiếc nhẫn mang tên em .Tôi trở về em vẫn đang say trong giấc ngủ ,tôi chờ em 1 ngày ....2 ngày tôi gọi bác sĩ đến những chỉ nhận được một cái lắc đầu .Tôi lặng im không nói gì nhưng trong thâm tâm tôi biết em đã rời bỏ tôi để đi cái nơi gọi là thiên đường ấy và để lại tôi ở nơi trần gian này.
Tôi đã ko chấp nhận sự thật này nói
- Em à bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công ,nhưng sao em vẫn chưa tỉnh lại
Nói xong tôi lại đeo chiếc nhẫn đính hôn tôi đã chuẩn bị trước đó. Tôi không nói gì ,tôi cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng nhưng tôi không thể chịu được nữa tôi oà khóc
- Em à tình yêu của chúng ta rất đẹp sao em bỏ tôi đi về nơi chân trời đấy ,tôi phải làm sao ? Phải làm sao để em có thể tỉnh lại nhìn tôi thêm một lần nữa .Tại sao ? Tại sao đấy không phải là tôi .Giá như căn bệnh đấy ở trên người tôi,giá như tôi có thể bảo vệ em ,giá như tôi không yêu em .Em tỉnh lại đi ,em tỉnh lại đi sao em lại bỏ tôi đi như thế .Tôi hận em
Tôi kìm nén cảm xúc đau đớn đấy gọi bố mẹ đến tổ chức tang lễ cho em .Vào ngày tang lễ , khi mọi người đi về chỉ còn tôi và em ,tôi ôm quan tài em một lúc rồi mới đi .Tôi như không còn linh hồn từ ngày đấy ,tôi muốn em ở bên tôi ,muốn ôm em vào lòng , muốn mở mắt ra là thấy em.Tôi muốn quên em đi nhưng tâm trí tôi chỉ toàn là em .Tôi phải làm sao đây ....Tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro