Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bloom

Đôi chân mày Tuấn châu lại, lạnh lùng nhìn Hằng, tay siết chặt lấy cổ tay cô.

- Đừng làm càn nữa! Cơ thể của em còn chưa...

Lời còn chưa nói hết, môi anh đã bị đôi môi mềm của cô cuồng nhiệt khóa lại. Cũng giống như đêm đó, cô hoàn toàn đặt lý trí dưới con tim, phó mặc cảm xúc chi phối tất cả mà quấn lấy anh không rời. Trước sự nồng nhiệt, nóng bỏng như lửa của Hằng, tâm của Tuấn dĩ nhiên lây động nhưng anh vẫn bất động, nguội lạnh như tản băng. Dù sẩy thai đã một tháng nhưng anh vẫn sợ cơ thể cô sẽ tổn hại, huống hồ anh không muốn cô làm chuyện này vì cảm thấy tội lỗi.

- Đủ rồi!

Anh dứt khoát kéo tay cô rời khỏi cổ, lạnh lùng cự tuyệt. Cự tuyệt một lần nữa, anh nghĩ lòng mình đủ đanh thép trước cam dỗ nhưng lại quá xem thường sự thấu hiểu nhau giữa hai người. Cô biết rào cản lớn nhất giữa hai người là gì nên cũng tự biết cách vượt qua nó.

- Đêm đó, em không hề say. Em đã từng nói với anh dù biết là sai nhưng vẫn muốn toại nguyện một lần. Đêm đó là em toại nguyện cho chính mình. Em muốn bản thân mình thuộc về anh.

Đôi mắt cô hoen đỏ, đong đầy nước mắt cùng bao yêu thương cháy bỏng.

- Em không nên chạy trốn tình yêu dành cho anh. Chúng ta cũng sẽ không phải đau khổ đến mức này. Nếu ngày mai chúng ta không thể bắt đầu lại thì đêm nay để em một lần trở thành người vợ thực sự của anh có được không?

Mọi rào cản từng cái một bị đạp đổ, hai người như loài thú hoang, hoang dại quấn lấy nhau để từng tấc da mềm được nâng niu, để từng tiếng nỉ non được cất lên giữa không gian tịnh mịch, để ngọn lửa bị vùi dưới tro tàn rực cháy mãnh liệt sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo....

*****

Nằm trong vòng tay ấm áp, đầu gối lên ngực lắng nghe từng nhịp tim đập thuộc về mình, đôi mắt Hằng có chút mơ màng sau cuộc mặn nồng nhìn cánh tay mình đang ôm lấy thân Tuấn thật chặt. Khung cảnh đêm đó cũng như vậy, cô đã cố gắng thức thật lâu để khắc ghi từng phút trôi vào tâm trí mình.

- Mỗi lần em đi gặp Khải Duy là những lần em bất lực trước tình yêu ngày càng lớn của mình dành cho anh. Em chạy trốn và Khải Duy là lối thoát duy nhất em tìm thấy. Em rất sợ, sợ ngày tháng cô đơn một mình trong chính tình yêu mình từng cho là tất cả. Em đã ghìm chặt tình yêu này thật tốt trong lòng hơn mười năm qua nhưng khi ở cạnh bên anh thì em biết chỉ là mình đang tự dối mình.

Giọng của cô bắt đầu lạc đi.

- Em đầu hàng rồi. Em không cố chấp với chấp niệm sẽ là duy nhất với người đàn ông của mình nữa. Chỉ xin anh những lúc chúng ta giận nhau, anh có thể đừng ở bên cạnh người phụ nữ khác có được không? Đó là giới hạn cuối cùng của em.

Nâng mặt cô ngẩng lên nhìn mình, đôi mắt anh kiên định.

- Chưa một phút nào tâm trí anh có hình ảnh người phụ nữ khác. Cô gái đến tìm em hôm đó, anh và cô ta thực chất không xảy ra gì. Đêm đó anh say khướt chỉ nằm bất động trên giường. Việc cô ta đến tìm gặp em là một cái bẫy.

- Anh biết tất cả sao lại cùng cô ta ở Đà Nẵng?

- Vì anh muốn chọc tức em.

Cô hậm hực đánh mạnh vào lồng ngực anh. Hôm đó, vết thương thể xác lẫn tinh thần đã khiến cô chả tha thiết bất kì điều gì vậy mà anh còn nhẫn tâm mang người con gái khác đến đóng kịch khiến cô đau lòng.

- Chúng ta ly hôn, kết thúc mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực này mà bắt đầu lại từ đầu. Em vẫn còn nợ anh một lễ hằng thuận đúng nghĩa đấy.

- Anh muốn thế nào cũng được. Em muốn xin anh một chuyện có được không?

- Là chuyện gì?

- Vị trí vợ cả và đích tôn họ Hà, hãy trả nó lại cho Khuê. Em biết vị trí vợ cả bấy lâu anh luôn muốn dành nó cho em nhưng em cảm thấy bản thân mình không đảm đương nổi. Mấy năm qua, Khuê luôn làm tròn trách nhiệm, cống hiến hết mình cho việc quản lý, chăm sóc gia đình. Còn về Phước, từ khi sinh ra thằng bé đáng lẽ thằng bé đã là đích tôn. Em không muốn mình và con chúng ta sau này cướp mất vị trí của mẹ con họ. Nếu chúng ta có con trai, hãy để nó được sống tự do như những gì anh từng mong ước.

Anh hiểu những gì cô đang lo nghĩ nhưng bản thân anh cũng có tính toán của riêng mình. Vị trí thừa kế của cả dòng tộc không phải chỉ đơn giản anh yêu quý đứa con nào thì mặc nhiên trao cho đứa con ấy. Đứng trước vận mệnh cả gia tộc, anh tuyệt đối không bao giờ để cảm tính xen vào.

- Vị trí vợ cả, anh sẽ để nó cho Khuê, anh muốn em được thoải mái làm những điều mình thích mà không bị quá nhiều ràng buộc. Khuê là vợ cả, Phước nghiễm nhiên sẽ trở thành đích tôn nhưng không có nghĩa thằng bé sẽ là người thừa kế.Anh đã từng tuyên bố với gia đình, cơ hội giành lấy vị trí người thừa kế của mỗi đứa con của anh đều như nhau. Anh sẽ để mỗi đứa tự lựa chọn số mệnh của mình và phải tự dựa vào năng lực của mình để giành lấy. Thứ anh có thể cho chúng là quyền tự do lựa chọn thứ mình muốn.

*****

Cài xong nút sơ mi cuối cùng, Hằng chỉnh lại vai áo rồi lùi một bước nhìn thật kĩ xem quần áo của Tuấn đã chỉn chu hay chưa. Nhìn cô cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc mình, anh mỉm cười bước lại gần, tay kéo eo cô sát lại.

- Dáng vẻ một người vợ của em đặc biệt rất quyết rũ anh. Trông em mặn mà, dịu dàng hơn đấy bà xã.

Đánh vào lồng ngực rắn rỏi, cô tự mình thoát ra khỏi vòng tay của anh. Vừa quay đi, trên mặt không giấu được nụ cười cùng đôi má thoáng ửng hồng.

- Mau lên. Hạnh Nguyên chờ em và anh xuống ăn sáng.

Đuổi theo cô ở phía sau, anh bắt buộc phải tay trong tay mới chịu đi xuống phòng ăn.

Hạnh Nguyên đã dậy từ sớm ngồi ở sofa dưới phòng khách hóng kịch hay đến dài cả cổ. Quyển tạp chí lật qua lật lại sắp nhàu nát, chương trình trên ti vi bật qua bật lại sắp thuộc lòng mới đợi được đôi vợ chồng trẻ "giá lâm". Thấy hai người tay trong tay xuống phòng khách, Hạnh Nguyên chán ghét buông ánh nhìn sắt lẹm.

- Nhìn hai người sáng sớm đã tràn đầy sức sống xem ra tối qua cái gì cần nói đã nói, cần làm đã làm cả rồi. Sói đói cuối cùng cũng thịt được cừu nuôi từ bé rồi đúng không?

- Em nói xem ai là sói đói, ai là cừu non?

Hằng ngượng chín cả mặt, hai gò má thoáng chốc ửng đỏ như hai trái đào. Lời anh nói chẳng phải đang ám chỉ người chủ động hôm qua là cô là sói đói.

- Xem ra sói đói đêm qua là bạn của tôi rồi.

- Hạnh Nguyên! - Hằng dặm chân, vội đi đến đánh nhẹ nhắc nhở Hạnh Nguyên không được cùng Tuấn mỗi người góp một lời trêu ghẹo mình.

- Đáng lẽ mười năm trước cậu nên thịt luôn con cừu này thì sẽ ngon hơn đấy.

Để lại đôi vợ chồng son, Hạnh Nguyên ngồi vào bàn ăn đã được người làm chuẩn bị trước.

- Năm đó vì biết mình không thể ăn hết cả con cừu non mà cậu ấy khóc lóc thảm thiết suốt một tuần đấy.

- Có chuyện đó sao? - Tuấn nhìn Hằng tỏ ra đầy bất ngờ khiến cô không biết phải giấu mặt vào đâu.

- Anh đừng có nghe Hạnh Nguyên nói năng linh tinh. Em đói rồi, mau vào bàn ăn thôi.

Hai người thôi không nói nữa. Ngồi vào bàn ăn, Hằng thở phào nghĩ rằng bản thân đã được buông tha. Nhưng không ngờ còn chưa ăn được đũa thứ hai của bát mỳ quãng đã bị Hạnh Nguyên trêu ghẹo không nuốt nổi.

- Mình tưởng đêm qua thịt được cừu non, cậu đã no căng không cần ăn nữa.

- Chị đừng chọc cô ấy nữa. Một chút là sẽ có con sói đói bị mắc nghẹn mà chết đấy.

- Hai người đừng kẻ tung người hứng, đừng cứ cừu non và sói đói nữa có được không?!

Trông thấy cô bạn thân đã ngượng chín ửng đỏ hai gò má, mặt cứ cúi gầm xuống thì Hạnh Nguyên mới thôi không trêu chọc nữa. Nhìn thấy mối quan hệ vợ chồng họ đã hàn gắn, Hạnh Nguyên cũng tạm đặt tản đá trong lòng sang một bên.

- Hai người định thưa chuyện với hai bên gia đình thế nào? Mẹ cậu cũng đã thẳng thắng nói rằng không thích Hằng. Lần này trưởng bối hai bên đều nghĩ hai người sẽ không thể cứu vãn nữa. Mọi chuyện đi đến cùng rất khó có thể xem như chưa có gì xảy ra.

- Trước mắt cứ để mọi thứ lắng xuống. Chị yên tâm, tôi sẽ không để Hằng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

*****

Chuyện của hai người diễn ra như sắp xếp. Đầu tiên là ly hôn, không lâu sau đó anh đã mang vị trí vợ cả trao lại cho Khuê, dọn sẵn con đường để cô trở lại mà không phải mang bất kì gánh nặng nào.

Buổi lễ nhận vị trí đích tôn của Phước trước tổ tiên diễn ra thuận lợi, tản đá trong lòng Khuê coi như đã đặt xuống. Suốt bao năm qua, cô luôn canh cánh cho vị trí đáng ra phải thuộc về con trai mình nhưng cứ mãi thật gần nhưng cũng thật xa vì bản thân mình không có được tình yêu của chồng.

Sau tiệc chiêu đãi người thân trong dòng tộc, Khuê tiễn ba mẹ mình trở về. Ông Tống vì đã ngà say nên vào xe trước, bà Tống còn luyến tiếc ở lại phía sau nói thêm với con gái vài câu.

- Vị trí vợ cả cùng đích tôn đã thuộc về con và Phước, mẹ xem như cũng an lòng phần nào. Cô ta chắc không còn khả năng quay trở lại nhà họ Hà, giữa con và Tuấn cũng bớt đi vật cản trở.

- Dù có chị ta hay không, anh ấy đối với con vẫn như vậy. Lúc nào cũng tương kính như tân.

- Sao con không sinh thêm một đứa trẻ nữa. Thêm một đứa trẻ biết đâu lại kéo hai đứa lại với nhau hơn. Nhà họ Hà bao đời độc tôn ít con cháu, con sinh thêm một đứa nữa sẽ lấy được lòng người lớn trong nhà.

Khuê thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn,tay nắm lấy tay mẹ.

- Con cũng muốn nhưng có lẽ anh ấy không muốn. Thêm phần công việc anh ấy rất bận, thường ngủ phòng sách rất ít khi sang chổ con hay Chi. Dạo gần đây lại thường không về nhà.

- Tuấn có người phụ nữ bên ngoài?

- Chắc có lẽ là vậy. Nhưng có lẽ là loại mua vui, vài ngày anh ấy lại không còn hứng thú nữa.

- Vị trí quan trọng đã thuộc về con và Phước thì chuyện bên ngoài của Tuấn cũng không cần quá để tâm. Con cũng đừng chấp niệm tình yêu của Tuấn quá nhiều, nó chỉ làm khổ con mà thôi.

- Con biết rồi mẹ. Để con đưa mẹ ra xe. Ít hôm nữa con đưa Phước về bên ngoại chơi.

*****

Trong phòng ngủ, trên người vẫn là sơ mi cùng gile, Tuấn nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi của Hằng lười biếng nhắm mắt lại để cô xoa bóp đầu cho mình.

- Ông Hà, chúng ta đã ly hôn rồi anh không thể suốt ngày chạy đến chổ vợ cũ được. Báo chí mà chụp được sẽ rình rang đấy.

Giữ lấy bàn tay đang giúp mình xoa bóp, thật nhanh, anh ngồi dậy sau đó đè cô nằm xuống giường. Nhẹ nhàng chạm đầu mũi mình vào mũi thon dài trên gương mặt kiều diễm dưới thân , tay kéo tay cô vòng lên giữ lấy cổ mình, đôi mắt hai người ái muội nhìn nhau không rời,

- Muốn viết gì cứ để họ viết. Anh cũng háo hức xem họ sẽ bịa ra chuyện li kì gì. Anh quan tâm là em định khi nào cho anh danh phận đây?

- Anh bảo muốn được tận hưởng yêu đương trước hôn nhân, em đang làm theo ý anh mà còn oán than gì nữa.

- Anh muốn nhắc nhở em một chút. Anh không muốn người khác bảo chúng ta tái hôn vì em mang thai hay bất kì điều gì khác ngoài việc ta yêu nhau.

Bất giác trên gương mặt ấy lại man mác buồn khi nhớ đến điều gì đó.

- Làm sao thế? Em có tâm sự sao?

- Em muốn anh nói thật cho em biết chuyện em sẩy thai có ảnh hưởng đến việc mang thai sau này không? Hai tháng qua, em đều không uống thuốc ngừa nhưng không hề có động tĩnh gì.

Vội vàng ngồi dậy, chân mày anh đã châu lại ở giữa tráng, nhăn nhó rất khó coi. Hai tháng qua, vì sợ sức khỏe cô còn chưa hồi phục đã mang thai nên anh luôn cho bác sĩ kê đơn thuốc để cô điều dưỡng lại cơ thể và cả thuốc ngừa nhưng không ngờ cô lại không uống. Chỉ cần nghĩ đến thân thể yếu ớt của cô lỡ như mang thai, anh lo lắng , sợ đến chẳng dám nghĩ thêm.

- Anh đã bảo bác sĩ kê thuốc ngừa cho em, em lại không uống. Cơ thể của em vẫn còn chưa hồi phục nếu mang thai sẽ rất nguy hiểm em có biết không? - anh giận dữ lớn tiếng.

- Em muốn sớm mang Hạ Viên trở lại.

Lời muốn nói chưa kịp nói ra đã không thể cất lên, hai người đều lặng đi khi nhắc đến Hạ Viên. Con bé là chiếc gai nhọn, mãi mãi ghim chặt vào lòng cô, sẽ luôn đau nhói khi nhắc đến.

Tuấn đưa tay kéo Hằng trở lại lòng mình, giọng trầm ấm an ủi.

- Anh biết em nóng lòng mang thai nhưng bây giờ không phải lúc.

- Bác sĩ nói cơ thể em đã hồi phục rồi. Em muốn bù đắp cho anh.

Cô nghẹn ngào nhìn anh rồi lại chui rúc vào lòng anh, vùi mặt vào đấy giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ.

Buổi sáng, sau khi tái khám ở khoa sản trong lúc trở về, cô đã đi qua phòng trẻ sơ sinh. Nhìn những đứa trẻ đang yêu, làn da đỏ hỏn vừa sinh ra khiến lòng cô cứ đau đớn không thôi khi nghĩ đến Hạ Viên của họ.

- Là em có lỗi với Hạ Viên, có lỗi với anh. Nếu không tại em...

Kéo cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình, anh đầy yêu thương hôn nhẹ lên tráng an ủi.

- Anh từng đọc một cuốn sách đại loại nói về việc đến và đi của con người trên thế gian này. Hạ Viên rời đi vì có thể đây chưa phải là lúc con bé đến thế giới này. Chắc con muốn đến khi em không còn chạy trốn tình yêu dành cho anh, muốn nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc và gia đình chúng ta được ở cạnh nhau.

- Mỗi ngày, em đều cầu nguyện mong con trở lại. Em rất nhớ con bé.

- Được rồi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tâm trạng em phải thật thoải mái mới được. Buổi ra mắt bộ sưu tập của em đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Trước đó theo kế hoạch Hằng sẽ có buổi ra mắt bộ sưu tập mới của mình vào đầu xuân nhưng do mang thai nên đã hoãn vô thời hạn. Để nguôi ngoai nỗi buồn, anh đã động viên cô trở lại công việc còn dang dở.

- Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ hoa, đánh dấu mười năm làm nghề của em và cũng là lúc tình yêu của chúng ta có một khởi đầu mới nên em đã chọn tên là Bloom.

Bloom trong tiếng Việt nghĩa đen là nảy nở, trổ hoa và nghĩa bóng là thời kì tươi đẹp nhất.

- Flower in bloom, love in bloom.

- Em thật ngọt ngào em yêu à.

- Nhưng em vẫn chưa chọn được địa điểm tổ chức ưng ý. Em muốn trang trí thật nhiều hoa mẫu đơn, khắp nơi đều trông thấy hoa sau khi buổi ra mắt kết thúc sẽ để mọi người đến tham quan triển lãm bộ sưu tập. Các trung tâm tổ chức sự kiện không đủ cơ sở vật chất để làm hết điều em muốn.

- Nếu em muốn thì anh sẽ dựng cho em một nơi rộng như phim trường ở bất kì nơi đâu em muốn. Cứ giao việc đó cho anh. Tới hôm ra mắt em chỉ cần mang hết tài năng của mình cho mọi người thấy là được.

- Em nên làm gì để đền đáp anh đây?

Gạt dáng vẻ định đạt sang một bên, anh ái muội nhìn cô.

- Còn cần anh nói hụych toẹt ra nữa sao?

#14/12/2019

#26/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro