18. Nói hết lòng mình
Một lần nữa khi Tuấn chuẩn bị cất bước rời đi thì bị giữ lại bởi tiếng nấc nghẹn của Hằng. Trong cơn mê man chưa tỉnh, giọng cô nghẹn ngào gọi đứa con gái đã mất của họ, nước mắt cũng thi nhau lăn dài.
- Hạ Viên...Hạ Viên...đừng...đừng bỏ mẹ...Hạ Viên...
Nghe cô đau đớn gọi tên con gái, đôi mắt anh nhuộm đỏ từ lúc nào. Tuấn nhớ lại lời bà mình nói, nỗi đau mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời trên anh so với cô chẳng là gì. Những đau đớn thể xác sẽ nhắc nhở bên trong trái tim kia cũng có một vết thương rất lớn sẽ chẳng bao giờ biến mất.
- Cô ấy có thường như vậy không? - giọng anh khàn đặc.
- Cả ngày cứ thất thần thỉnh thoảng lại khóc một mình, đến tối khi ngủ thì cứ mê man khóc thế này.
- Chuyện tối nay đừng nói với cô ấy. Cô ấy tỉnh dậy có hỏi chỉ cần nói là bác sĩ resort gọi đến.
*****
Thức trắng đêm với chồng tài liệu trên bàn, suôt mấy ngày Tuấn cứ ở mãi trong văn phòng làm việc của mình ở công ty.
Mở cửa phòng làm việc, Liên mang ly americano đá không đường đặt lên bàn Tuấn sau đó liền mở điện thoại chuẩn bị ghi chú lại.
- Sàn thương mại điện tử ViNa, anh cần họ báo cáo: việc giảm thời gian vận chuyển một đơn hàng xuống thấp tương tự như sàn Temu có khả thi hay không; cần rót bao nhiêu vốn để chạy quảng cáo, tung các loại voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển và nâng cấp giao diện của sàn thương mại; chính sách mới thu hút các nhà bán hàng; phân tích lý do tăng trưởng hay tụt giảm thị phần của các sàn thương mại trong nước.
Tuấn uống xong ngụm cà phê đầu tiên, Liên đã soạn xong nội dung anh vừa giao phó. Nhìn tách cà phê vừa nâng lên đã đặt xuống, cô vẫn cầm bút trong trạng thái chuẩn bị.
- Hoạt động của resort mà Nhi đảm nhận, anh cần kế hoạch khai thác dịch vụ du lịch, khó khăn và giải pháp tháo gỡ phải khả thi nhất và chi phí đầu tư - phải là con số chính xác không được phát sinh thêm. Kiểm tra ngân sách công ty chúng ta có đủ đáp ứng cho các hoạt động, nếu không thì anh cần bản dự thu, chi ngân sách mới. Trước mắt là nhiêu đấy. Nói với họ rằng họ có ba ngày để chuẩn bị và đừng báo cáo lại với anh những thứ có trong đóng tài liệu này.
- Lĩnh vực thương mại điện tử trước đây chưa từng nằm trong tầm ngắm của công ty chúng ta. Anh không thể vì chị Hằng mà mạo hiểm mạnh tay rót vốn để cứu gia đình chị ấy được. Nếu thua lỗ thì các cổ đông khác sẽ...
- Anh chưa từng làm việc gì mà không suy nghĩ. Nếu không thể huy động thêm vốn, dự án nghiên cứu sản xuất dầu sẽ tạm ngưng.
- Đó là hoài bảo cả một thời sinh viên của anh.
- Chỉ là tạm ngưng một thời gian cho đến khi đợi được vốn.
- Dự án đang triển khai đâu thể....
Nghiêm giọng ngắc lời Liên.
- Được rồi. Em ra ngoài sắp xếp công việc đi.
Đợi Liên quay đi, Tuấn ngã lưng lên ghế, hai tay đan lại để trước ngực. Mấy ngày qua, trong đầu anh là các con số cứ chạy qua chạy lại chưa từng ngừng lại. Còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
- Chào chủ tịch.
Người đến là luật sư riêng của anh.
- Chào anh. Anh đến sớm thế.
Thẳng người, anh nhấn điện thoại gọi Liên ở bên ngoài mang cà phê vào.
- Tôi đến đưa chủ tịch xem thỏa thuận ly hôn mình vừa soạn. Theo lời chủ tịch, tôi đã tính toán phần tài sản phu nhân nhận được sau ly hôn ở mức tốt nhất. Phần tài sản bao gồm 39 tỷ tiền mặt và 1 bất động sản ở số 22 Đồng Khởi trị giá 400 tỷ kèm theo điều kiện trong mười năm không được bán lại hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Không biết ngài có cần bổ sung gì nữa không?
- Tôi còn muốn thêm một số chi tiết. Vài hôm nữa tôi sẽ cho thư ký thông báo với anh.
- Còn về thủ tục nhường quyền nuôi con tôi đã chuẩn bị chỉ cần...
- Không cần nữa.
Luật sư có hơi bất ngờ nhìn Tuấn nhưng không dám hỏi nhiều chỉ dám làm trong phận sự của mình.
- Vậy tôi về trước. Có cần việc gì ngài cứ bảo thư ký gọi cho tôi.
- Uhm! Cảm ơn anh.
*****
Những ngày rong ruổi đây đó cùng Hạnh Nguyên, tâm trạng của Hằng phần nào khởi sắc hơn. Sau chuyến đi về từ Tây Bắc, cả hai quyết định đến Hội An tìm cái nắng rực rỡ mùa hạ của miền Trung để đổi gió.
Trái với dự đoán của Hạnh Nguyên rằng họ sẽ ở resort như những chuyến đi trước, Hằng đã đưa cô đến biệt phủ họ Hà. Khi hai người vừa đến nơi, người giúp việc bên trong đã chuẩn bị tươm tất mọi ngóc ngách trong nhà và nước mót giải khát ở trước cổng đợi.
- Xin chào mợ, xin chào cô.
Bác quản gia cúi chào hai người rồi cho người đến mang hành lý vào trong nhà.
- Đây là nước mót mời mợ cùng cô dùng.
- Cảm ơn bác. Bác và mọi người đi làm việc của mình đi. Cháu và bạn muốn đi dạo trong vườn một chút.
- Vâng thưa mợ.
Thả bước trong vườn cây rọp bóng mát ra hướng hồ sen, Hạnh Nguyên không khỏi trầm trồ trước vẻ bề thế, xa hoa của biệt phủ.
- Nơi này thật đẹp. Mình không nghĩ cậu sẽ đưa mình đến biệt phủ của nhà họ Hà.
- Mình nên tận dụng chút quyền lợi mợ cả họ Hà trước khi ly hôn chứ.
- Cũng biết nói chơi rồi đấy. Một tháng qua lượn qua lượn lại mua vui cho cậu đúng là không uổng công.
Hạnh Nguyên vừa rảo bước nhanh hơn để ngắm nhìn cảnh vật phong phú phía trước, miệng không ngừng luyên thuyên.
- Lúc trước mình hay nghe cậu nhắc về nơi này. Không ngờ nó lại đẹp đến như vậy. Hình như tuần trăng mật hai người đã ở đây đúng không?
- Uhm! Bọn mình đã cùng nhau ở đây một tháng sống ngày tháng tự do tự tại.
Lòng hồi tưởng về ngày tháng tươi đẹp ấy, khóe môi Hằng bất giác cong nhẹ mỉm cười ấm áp.
- Những ngày ở đây, mình và ảnh mỗi ngày nếu không đi khảo sát resort thì sẽ ở nhà nhàn rỗi hết đọc sách thì anh ấy sẽ dạy mình học tiếng Đức hay đơn giản chỉ nằm dài trên ghế luyên thuyên mấy chuyện vặt vảnh. Mình muốn làm bất kì thứ gì anh ấy đều nguyện ý nghe theo.
- Nơi này toàn ký ức tươi đẹp của hai người. Lần này cậu đến là muốn từ biệt nó?
Thong dong, Hằng nhìn từng bước chân mình thả trên con đường đá đá cuội sen lẫn cỏ.
- Có một chuyện mình chưa từng kể với cậu. Đêm trung thu sau kết hôn, mình đã lén đi gặp Khải Duy bỏ mặc anh ấy đợi đốt đèn lồng. Anh ấy đã âm thầm đi tìm rồi ở đó đợi đưa mình trở về. Anh ấy luôn ở phía sau chu toàn cho mình mọi thứ.
- Cậu không nói vế sau mình cũng biết cậu ta sẽ giúp cậu thu dọn tàn cuộc. Lúc ở Đà Nẵng mình đã tận mắt chứng kiến, mình không nghĩ cậu ta sẽ mang theo bác sĩ và cả máu...
Lời vừa nói ra không thể thu hồi. Hạnh Nguyên hận chính mình không thể kính miệng, lơ là quên mất lời Tuấn dặn không được phép nói ra.
- Cậu không nói mình cũng phần nào đoán ra chỉ là không chắc chắn. Hai nữ điều dưỡng chăm sóc không một ai nói giọng Quảng, mình gặp người miền ngoài vào Sài Gòn mưu sinh chứ hầu như chưa từng gặp ai từ Sài Gòn ra đây cả.
- Đúng vậy! Chồng của cậu mang theo bác sĩ phụ sản của FV cùng điều dưỡng, thiết bị và cả túi máu dự phòng đến cho cậu. Điều đó còn điên rồ hơn cả mấy phim ngôn tình ấu trĩ mình xem nữa.
- Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, mình sẽ đồng ý lời cầu hôn năm đó của anh ấy, sẽ bù đắp cho anh ấy tất cả mà không quan tâm bất kì điều gì.
- Vậy thì đừng ly hôn. Cậu đi gặp cậu ta và nói rõ hết lòng mình. Hai người yêu nhau như thế đừng để bỏ lỡ nhau. Cậu cam tâm để bản thân hối tiếc, dằn vặt suốt đời sao?
- Mình không thể ích kỉ, không thể không biết xấu hổ mà tự tha thứ cho mình.
Cuộc chuyện trò rơi vào không trung lặng thinh, hai người mỗi người nhìn một hướng thở dài. Tiếng bước chân vội vã một gần, theo hướng âm thanh Hằng quay đầu nhìn thì thấy một nữ giúp việc đi đến.
- Thưa mợ, phu nhân đã đến. Bà cho gọi mợ vào trong.
- Mẹ ?
- Vâng ạ.
- Tôi sẽ vào ngay.
Đợi người giúp việc đi xa, Hạnh Nguyên bước lại chổ Hằng, cẩn thận thấp giọng.
- Sao lại trùng hợp như vậy? Bà ấy vốn không thích cậu, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
- Chắc bà ấy muốn gặp mình để nói chuyện ly hôn. Mình vào trong. Cậu cứ tạm thời tránh mặt đi.
- Có chuyện gì nhớ gọi mình.
*****
Trong phòng khách, người giúp việc đều bị cho ra ngoài không ai được phép ở gần,
bà Mai ngồi trên ghế sofa dài nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, đôi mắt chưa một lần hướng về Hằng đang đứng ở trước mặt.
- Chắc cô cũng biết tôi cũng chẳng muốn chúng ta gặp mặt dù chỉ một lần.
- Con biết thưa mẹ.
- Vậy cô cũng tự biết vì sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu êm ấm lại trở nên tồi tệ đến mức này. Đừng dây dưa với con trai tôi thêm nữa, lập tức ly hôn đi.
- Con và anh ấy đã nói rõ với nhau. Con vẫn đang đợi luật sư của anh ấy mang đơn ly hôn đến.
Bà Mai cười nhạt, mân mê tách trà trên tay.
- Cô đợi luật sư của nó mang đơn ly hôn đến hay đợi nó giúp gia đình cô cứu vãn công ty xong sẽ đá nó sang một bên? Cô thì tốt rồi, mất đứa con vẫn có thể tự do tự tại tận hưởng đi du lịch đây đó cùng bạn bè. Còn con trai tôi mỗi ngày nó lao đầu nghĩ cách giúp gia đình cô. Để rót đủ vốn cứu công ty gia đình cô rồi chia tài sản sau hôn nhân, con trai tôi phải ngưng dự án sản xuất dầu của công ty.
- Con đã nói với luật sư của anh ấy là mình sẽ không nhận bất kỳ tài sản nào sau hôn nhân.
- Tôi thật tò mò dưới lớp vỏ gia giáo, ngoan ngoãn, hiểu chuyện này thật ra xấu xa đến mức nào.
Đặt tách trà xuống bàn, bà Mai đứng phắt dậy, giận dữ đi lại phía Hằng.
- Cô dựa vào Tuấn yêu cô đến mù quáng mà hết lần này đến lần khác làm nó tổn thương, lợi dụng tình yêu của nó để đạt mục đích của mình. Cô lăn loàn bên ngoài để bản thân mang thai, vì người mình yêu bán đi cửa hàng ở Đồng Khởi để có tiền gửi cho hắn. Cô có biết Tuấn nó chính là người đứng sau bỏ tiền ra mua lại nên cô mới có thể bán một cách nhanh chóng. Sau đó nó đã yêu cầu luật sư thêm cửa hàng vào phần tài sản chia cho cô sau ly hôn. Con trai tôi ngu ngốc sẵn sàng dân tất cả cho cô. Vậy mà cô có thể nhẫn tâm phụ bạc nó hết lần này đến lần khác.
- Con hòan toàn không biết những chuyện đó, con...con...
Trái tim cô như có hàng trăm hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé, rất rất khó chịu. Dùng tay đánh mạnh vào ngực, cổ họng cô nghẹn ắng không cách nào cất lời. Anh đã vì cô làm quá nhiều thứ nhưng cô lại chỉ mang đến cho anh những tổn thương không cách nào lành lại.
- Chỉ có hai chúng ta ở đây, đừng bày vẻ đáng thương, vô tội đó trước mặt tôi.
- Đủ rồi mẹ!
Tuấn từ đâu xuất hiện, quát lớn khiến bà Mai và Hằng đều giật mình. Khi anh bước vào đã thấy Hằng đau đớn, gương mặt ướt đẫm đang tự đánh vào ngực mình.
Hạnh Nguyên theo phía sau, vừa vào tới liền chạy tới chổ của bạn thân, vội vàng ôm thật chặt.
- Chị đưa cô ấy lên phòng đi.
- Tôi biết rồi.
Khi trở về từ công ty, nghe người giúp việc báo lại mẹ mình đã bay đi Hội An, anh đã đoán chắc bà chắc chắn đi tìm Hằng vì anh biết cô cũng đang ở đây. Ngay lập tức liền gọi chuyên cơ riêng bay gấp theo để ngăn cản hai người gặp mặt không ngờ lại đến chậm một bước.
- Tin tức của mẹ cũng nhanh thật. Chuyện ly hôn của bọn con thế nào mẹ đừng nhúng tay vào. Còn chuyện ở công ty, con là chủ tịch tập đoàn nên có mọi quyền quyết định.
- Mối quan hệ của mẹ con chúng ta vừa khởi sắc thì từ khi con cưới nó về lại ngày càng tệ hơn. Mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con, con không hiểu sao?
- Mối quan hệ của con và mẹ bao năm vẫn như vậy chưa từng thay đổi. Từ nhỏ con đã được ông bà nuôi dưỡng, không được ở cạnh bố mẹ nên con chưa từng oán trách việc mẹ không hiểu con như bao người mẹ khác hiểu con mình. Nhưng ít nhất mẹ có thể đừng cuống cuồng lên, chậm rãi nhìn để thấu đáo từng chuyện không?
Hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, Tuấn không muốn bản thân vì cảm xúc tiêu cực mà có lời nói không kiểm soát nào.
- Mẹ cho rằng bà vì yêu quý Hằng vì muốn có thêm đồng minh trong nhà nên hết lần này đến lần khác bỏ qua chuyện của cô ấy để hàn gắn tụi con lại? Bà làm tất cả vì muốn cho đứa cháu trai duy nhất bị trói buộc vào vận mệnh cả gia tộc có được chút hạnh phúc riêng mình. Cô ấy là người duy nhất con yêu, người duy nhất con muốn cưới nhưng con không thể vì tình yêu mà làn ông bà đau lòng một lần nữa như bố đã từng. Bố mẹ nghĩ mẹ mang con trai của bà đi sau đó để con trai mình ở lại thì xem như hòa sao? Ngay đến lúc chết, ông vẫn không muốn gặp mặt bố thì nỗi đau đó lớn đến thế nào?
Bà Mai sững sờ trước từng lời con trai nói, mới nhận ra bấy lâu nay dù mình có làm tốt để mấy cũng không thể bù đắp lỗi lầm nông cạn thời trẻ. Hình ảnh của mình mắt đứa con trai duy nhất hóa ra lại xấu xa đến vậy. Bà tự hỏi đây có phải là báo ứng cho những việc ích kỉ năm xưa?
- Con nói ra không phải muốn oán trách mẹ. Con chỉ xin mẹ đừng giày vò cô ấy thêm nữa. Cô ấy đau khổ con cũng chẳng thể thở nổi.
- Mẹ nên yêu quý, trân trọng người làm trái tim con mình tan nát sao? Được rồi. Là mẹ sai, mẹ có lỗi với ông bà nội con, có lỗi với con. Dù cho mẹ có cố gắng bù đắp cũng không đủ, đó là trừng phạt mẹ đáng nhận đúng không?
*****
Do thời tiết xấu nên máy bay ở phi trường đều dời lịch bay, Tuấn đành nán lại. Đêm đó, anh ở trong phòng ngủ ở phòng sách không hề đến tìm cô. Ngỡ chỉ cần kiềm lòng, đợi một đêm trôi qua, về lại Sài Gòn,mọi thứ sẽ đâu vào đấy như sắp xếp của anh. Nhưng anh đã quên cô luôn là biến số trong tất cả tính toán của mình.
Giữa đêm, khi chỉ vừa chợp mắt được một lát, đôi môi bị ai đó chiếm lấy khiến anh bừng tỉnh. Nhìn thấy Hằng ở trước mặt đã không còn một tấc vải, Tuấn vội vàng lấy áo choàng ngủ của mình trên đầu giường khoác lên người cô.
Từ chối áo choàng của anh, cô vòng tay qua cổ, nồng nàn trao nụ hôn, giọng nghẹn ngào.
- Em yêu anh.
#06/12/2019
#16/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro