17. Điểm tựa
Mất đứa trẻ, cả ngày Hằng cứ như người mất hồn ở trong bệnh viện, không nói gì cũng không khóc lóc càng làm bà Phạm lo lắng ăn ngủ không yên.
- Cháu về rồi, mau giúp bác khuyên nhũ con bé. Nó không màn ăn uống chỉ khi nhìn thấy bác khóc mới chịu ăn vài muỗng cháo.
Hạnh Nguyên vừa trở về từ Bỉ, đáp xuống sân bay liền lập tức chạy tới bệnh viện. Hạnh Nguyên và Hằng là bạn thân với nhau từ thời cấp hai nên câu chuyện tình của cô bạn thân của mình và cậu đồng môn dưới một lớp đều không bỏ sót một chi tiết. Năm lên đại học, Hạnh Nguyên chọn sang Bỉ du học để sống cùng bố mẹ sau đó lại trở về Việt Nam kinh doanh, mấy năm qua bay qua bay lại giữa hai nước. Nửa năm trước, đám cưới Hằng và Tuấn diễn ra bất ngờ lại thêm mẹ chồng của Hạnh Nguyên đang nguy kịch nên không thể trở về dự đám cưới.
- Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Ở đây, có cháu chăm sóc Hằng rồi bác đừng lo.
Bà Phạm ngoái đầu lại nhìn con gái mình đang nằm trên giường bệnh, thở dài một phen rồi mới rời đi.
Tiễn bà Phạm, Hạnh Nguyên đi lại giường ngồi xuống cạnh bên, cúi người trao cho cô bạn thân một cái ôm thật lâu.
- Mình nghe bác kể rồi. Đứa trẻ mất không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách bản thân nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình biết cậu đau thế nào. Đứa con này không phải chỉ là mong ước của mình Tuấn mà còn cả của cậu nữa.
Mấy quay qua, mẹ luôn túc trực bên cạnh không rời một phút khiến cô không dám yếu đuối mà phải gồng mình mạnh mẽ dù bên trong từng phút trái tim vỡ vụ cứ rỉ máu như bị ai nghiền nát. Lời Hạnh Nguyên vừa dứt, tiếng nấc nghẹn cuối cùng cũng cất lên. Hằng co người lại, bật khóc nức nở. Tiếng khóc đau nhói như con dao vô hình cứa vào lòng người nghe.
- Là do mình. Do mình đau khổ vì anh ấy tùy tiện với một người phụ nữ bên ngoài nên bướng bĩnh cố làm cho anh ấy phải đau khổ, phải khó chịu. Nếu mình nghe lời anh ấy không rời đi, không tự lái xe mà để tài xế lái thì Hạ Viên sẽ không mất. Là mình đã hại chết Hạ Viên.
- Tất cả chỉ là tai nạn thôi, không phải lỗi do cậu.
- Tại sao mình không thể ngoan ngoãn, yên phận như bao người vợ khác của anh ấy? Nếu mình yên phận làm tốt bổn phận con dâu nhà họ Hà chăm lo chuyện lớn nhỏ trong nhà, mắt nhắm mắt mở trước việc anh ấy có bao nhiêu thú vui bên ngoài, chấp nhận việc anh ấy không chỉ có mỗi một người thì ba mẹ mình sẽ không phải lo lắng, mẹ chồng sẽ vừa mắt mình, mối quan hệ của mình và anh ấy sẽ không tện đến mức không thể cứu vãn và Hạ Viên sẽ bình an sinh ra, được mọi người chào đón. Đáng lẽ, ngây từ đầu mình không nên làm trái định mệnh mà nên yên phận chấp nhận nó đúng không?
Giây phút này cô câm ghét chính bản thân mình, câm ghét sự mạnh mẽ, quật cường mà bản thân luôn kiêu ngạo. Cô tự nhủ nếu mình có thể ôn nhu, cam chịu như Khuê thì mọi chuyện đã khác.
- Nếu cậu làm thế thì đã không phải là Thanh Hằng bạn của mình rồi. Ván cờ này cậu mất nhiều như thế là vì cậu yêu Tuấn, cậu sai vì cậu luôn cố phủ nhận tình yêu đó mà thôi.
- Mất Hạ Viên, sợi dây cuối cùng của mình và ảnh cũng không còn nữa.
*****
ừa xuất viện, Hạnh Nguyên đã kéo Hằng cùng nhau đi du lịch để giải khuây. Để an ủi cô bạn thân của mình, Hạnh Nguyên thuê cả máy bay tư nhân đưa cả hai bay ra Đà Nẵng rồi còn hào phóng thuê luôn resort đắc nhất.
Nằm trên đệm ở khu nhà hàng hướng ra biển, Hằng vẫn mang nỗi buồn vô định, xa xăm nhìn ra biển xanh ngát màu ngọc.
- Mình biết cậu không có tâm trạng ngắm cảnh. Nhưng đi đâu đó còn hơn trở về nhà họ Hà hay trở về nhà cậu.
- Mình đã ổn hơn nhiều rồi, cậu bay về Bỉ với chồng con đi. Phil còn nhỏ, thằng bé không thể xa mẹ lâu được.
- Cứ để hai bố con nó chăm nhau. Việc của mình là chăm sóc cho cô bạn thân nhất là cậu. Mình sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi nào cậu ổn hơn, không còn lúc nào cũng mang dáng vẻ chán đời này.
Hằng nhìn Hạnh Nguyên gượng cười thật tươi.
- Cảm ơn cậu. Mình thật sự ổn hơn nhiều rồi. Cậu cứ về bên đấy với Phil và anh Philip đi.
- Có phải cậu đang chê mình phiền không? Từ hôm ở bệnh viện hôm nào cũng hối thúc mình về bên Bỉ. Cậu...
Lời còn chưa dứt, Hạnh Nguyên bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đôi nam nữ cách đó không xa.
- Sao lại xui xẻo thế này?!
Trông thấy sắc mặt của Hạnh Nguyên bỗng thay đổi, Hằng cũng quay đầu nhìn lại xem là chuyện gì. Phía trước là Tuấn cùng với người phụ nữ mặc chiếc váy lụa ôm body nóng bỏng đang khoác tay tình tứ, cười nói vui vẻ. Người phụ nữ đó là cô gái anh đã ngủ cùng một đêm trên du thuyền, mới mấy ngày trước còn đến tìm cô khóc lóc xin sự thương xót, hôm nay lại cùng anh ân ái. Nhìn thấy hoi ân ái, cô lại tự cười nhạo chính mình lúc đó lấy đâu tự tin khẳng định anh không có hứng thú với cô ta.
- Cái tên này! Chẳng phải cậu nói cậu ta đau khổ vì mất con nên không muốn gặp cậu? Mình phải đến mắng cậu ta một trận.
Nhìn thấy Hạnh Nguyên hùng hổ đứng dậy muốn đi nói lý, Hằng vội vã giữ lấy bạn mình.
- Đừng! Chúng ta về đi. Mình không muốn phải đối diện với loại gái làng chơi đó lần nào nữa.
- Sao cậu phải né tránh chứ? Cậu mới là người danh chính ngôn thuận được...
- Mình thật sự mệt rồi Hạnh Nguyên. Nếu cậu muốn tốt cho mình thì theo mình về.
Dù không cam lòng, Hạnh Nguyên vẫn đành theo Hằng rời đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hai người còn chưa đi được hai bước thì đã nghe giọng nữ ỏng ẹo phía sau gọi.
- Chị Hằng.
Cô ta một mình bước đến, theo sau là phục vụ mang theo hai ly rượu sampanh.Còn Tuấn thì ngồi ở bàn cách đó không xa, vờ như không quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt âm thầm quan sát.
- Thật không ngờ gặp chị ở đây. Vì để cảm ơn chị đã giúp em nói với anh Tuấn một tiếng nên anh ấy đã để em bên cạnh. Cho phép em mời chị và bạn chị một ly rượu có được không? Nghe anh Tuấn nói loại rượu này ngon lắm nhưng em đang mang thai nên không uống được.
Hạnh Nguyên nhìn vẻ đắc ý trên mặt cô ta không nhịn được kéo Hằng rời đi nhưng không ngờ cô lại vững vàng như bàn thạch ở đó. Đưa mắt nhìn Tuấn đang ở dõi theo ở phía xa rồi người phụ nữ đang đắc ý trước mặt, Hằng một lúc nóc cạn cả hai ly rượu.
- Tôi uống thay bạn tôi, được rồi chứ?! Rượu rất ngon, cảm ơn cô.
- Cậu điên rồi à? Cậu vừa sảy thai bác sĩ dặn kiêng uống rượu bia, chất kích thích.
- Dù thế nào cũng không thể từ chối thành ý của người khác được.
Ra hiệu cho phục vụ rót thêm rượu, Hằng lại cầm lên uống một lượt hai ly sampanh nữa.
- Ly này là tôi chúc mừng cô được như ý nguyện nhưng vì cô đang mang thai nên tôi uống thay vậy.
- Thất lễ quá. Em còn chưa giới thiệu tên mình. Em là...
- Không cần đâu. Tôi không thể nhớ hết những cái tên của các cô gái mà anh ấy mua vui bên ngoài. Đợi khi cô chính thức vào nhà họ Hà hãy giới thiệu. Làm phiền cô hỏi anh ấy giúp tôi một câu là anh ấy đã hài lòng chưa.
Nói rồi Hằng kéo tay Hạnh Nguyên rời đi.
- Cậu với cậu ta chơi trò giày vò nhau thế nào cũng được. Đừng có coi thường mạng mình thế. Cho cậu xuất viện bác sĩ miễn cưỡng lắm mới đồng ý giờ cậu lại uống rượu mặc kệ cơ thể mình đang còn yếu.
- Anh ấy muốn xem kịch hay, mình diễn cho anh ấy xem.
- Cậu là mang mình ra cược xem Tuấn có đau khổ không. Mình đưa cậu đi dưỡng bệnh không phải để cậu hành hạ mình. Chúng ta đổi resort khác.
- Cậu nghĩ ở nơi khác sẽ không có anh ấy?
*****
Buổi chiều sau khi tan trường, Nhi đến đón Khiêm thì nghe được giáo viên nói hôm nay có lẽ vì mãi chơi bóng ngoài sân nên con trai bị sốt. Ngay lập tức cô liền lái xe đưa thằng bé đến bệnh viện.
- Về nhà chỉ cần bổ sung nhiều vitaminC là sẽ nhanh khỏe lại. Trẻ con tuổi này vốn hay ốm vặt không có vấn đề gì lớn.
- Cảm ơn cô, Duy Hân. Dạo này tôi bận công việc nên cũng hơi lơ là thằng bé một chút.
Duy Hân tháo găng tay y tế, rồi quay sang nữ y tá bên cạnh.
- Em đi chuẩn bị bệnh án của bé My phòng B172 giúp chị. Một chút chị cần xem.
Y tá vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Duy Hân cùng Nhi và Khiêm đang ngồi chơi trên giường bệnh.
- Chuyện hôm đó tôi đã xử lý không để lại manh mối gì cô cứ yên tâm.
- Đứa bé đó là cháu của cô sao cô lại giúp tôi?
- Anh trai tôi đã vì chị ta mà đau khổ nhiều rồi. Tôi không muốn chị ta và anh trai tôi có bất kì mối liên hệ nào nữa.
- Tôi đã cho chị ta cơ hội, nếu chị ta thật lòng ở bên anh ấy thì dù anh ấy có yêu thương chị ta mà quên mất những người vợ khác thì tôi cũng không một chút oán trách. Nhưng tôi không thể cam lòng nhìn người đàn ông mình yêu hết lòng lại bị người khác phụ bạc như vậy.
*****
Giữa đêm, cả người Hằng bắt đầu lạnh run, bụng bắt đầu những cơn gò ngày càng dữ dội. Cô cố gắng nén đau không muốn làm phiền đến Hạnh Nguyên đang ngủ say bên cạnh cho đến khi phát hiện bên dưới mình ướt đẫm máu. Nhìn thấy bên dưới đầy máu, cô yếu ớt lay tay Hạnh Nguyên, giọng khều khào.
- Nguyên...Nguyên...
Bị gọi dậy từ trong cơn mơ, Hạnh Nguyên vẫn còn mơ màng thì trông thấy mặt không còn chút máu nào của Hằng liền bừng tỉnh.
- Cậu không khỏe ở đâu? Bị làm sao mau nói với mình?
- Gọi cấp cứu giúp mình. Bên dưới mình chảy rất nhiều máu.
Hoảng loạng, Hạnh Nguyên vội tìm điện thoại gọi cho lễ tân, vừa gọi vừa nắm lấy tay cô bạn thân mình trấn an.
- Không sao đâu...cậu đừng lo...có mình đây...
Chưa đến mười phút, không biết từ đâu resort đưa cả đội ngũ gồm một nữ bác sĩ,hai nữ điều dưỡng và theo đó là nhiều thiết bị và cả thuốc đến. Ngay theo phía sau là Tuấn cũng đến với đôi chân trần còn chưa kịp mang giày vào.
- Hằng, cô ấy làm sao?
- Bên dưới cậu ấy chảy rất nhiều máu, bụng hình như còn rất đau.
- Sẽ không sao đâu. Bác sĩ khám cho Hằng là bác sĩ khoa sản ở FV tôi mang từ Sài Gòn đến, bác sĩ đã xem qua bệnh án của cô ấy cả rồi.
Hơn nửa tiếng sau.
Bác sĩ ở bên trong phòng cuối cùng cũng bước ra. Hạnh Nguyên cùng Tuấn đang ngồi ở sofa trông thấy vội đi tới.
- Tình hình cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Phu nhân không còn vấn đề gì nữa. Sau sảy thai vốn nên tịnh dưỡng, ăn uống điều độ để cơ thể nhanh hồi phục nhưng phu nhân lại để cơ thể yếu nên mới xảy ra biến chứng dẫn đến băng huyết. Rất may là đã có chuẩn bị máu để truyền nếu không đợi đưa đến bệnh viện sẽ nguy kịch.
- Cảm ơn bác sĩ. Rất may lần này có cô.
- Không có gì đâu ạ. Đây vốn là trách nhiệm của tôi. Bây giờ sẽ có hai điều dưỡng thay nhau túc trực theo dõi tình hình của phu nhân nên ngài và cô không cần lo lắng.
- Được rồi. Cô về nghỉ ngơi trước đi.
Lời vừa nói, Tuấn vẫn đôi chân trần bước vào trong phòng ngủ xem tình hình của Hằng. Sàn nhà còn chưa kịp giữ lại hơi ấm, anh đã quay đầu rời khỏi trước sự bất ngờ của Hạnh Nguyên.
- Cậu không ở lại sao?
- Có chị ở lại bên cô ấy là được.
- Giờ tôi đã hiểu vì sao càng ngày Hằng lại càng làm mọi thứ bất chấp hậu quả, hoàn toàn khác với cậu ấy của ngày xưa. Chính vì cậu ấy ỷ lại có cậu ở phía sau sẵn sàng thu dọn tàn cuộc. Ai có thể nghĩ được vì lo lắng cho cậu ấy mà cậu mang theo cả bác sĩ, cả điều dưỡng rồi còn cả túi máu dự phòng?
- Chị nghĩ nhiều quá rồi.
Nhìn Tuấn rồi nhìn Hằng đang còn mê man trên giường, Hạnh Nguyên thở dài.
- Nếu cậu không mang họ Hà thì hai người chắc đã hạnh phúc.
- Trên đời không có nếu như. Huống hồ nếu không sinh ra với thân phận này thì tôi đã không có cơ hội gặp cô ấy nói chi đến việc ở phía sau thay cô ấy làm mọi thứ.
- Hai người không thể cứu vãn sao?
- Tôi mệt rồi. Đợi việc làm ăn của gia đình cô ấy ổn định trở lại thì chúng tôi sẽ ly hôn.
Luyến tiếc, Tuấn quay đầu lại, đi đến dịu dàng chạm nhẹ vào gò má của Hằng.
- Nếu có thể, chị hãy đưa cô ấy đi đâu đó một thời gian đến khi tôi thu xếp mọi thứ thật tốt để có thể chính thức trả lại tự do cô ấy khao khát.
- Dù giữa hai người đã có quá nhiều đau khổ nhưng cậu có từng nghĩ vì Hằng cũng yêu cậu nên mới...
Ngắt ngang lời của Hạnh Nguyên, Tuấn không muốn nán lại thêm.
- Ở đây có bác sĩ với điều dưỡng chăm sóc cho cô ấy, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tôi về phòng của mình.
#02/12/2019
#13/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro