16. Chớm nở chóng tàn
Tiễn Tuấn đến công ty được một lúc, Hằng cũng chuẩn bị tươm tất rời khỏi nhà không lâu sau đó.
Cửa hàng ở Đồng Khởi thuận lợi bán được nhanh hơn dự kiến, tiền cũng được chuyển hơn một nửa. Cô vốn định gọi báo cho Khải Duy hay tin nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại nhắn tin muốn gặp mặt. Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê của khách sạn Park Hyatt.
Đúng mười giờ, cô đã đến còn Khải Duy do có chút việc nên đến trễ một chút.
- Cho chị một ly nước ép cam tươi không đường, ít đá.
- Chị có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?
- Không em. Khi nào cần chị gọi.
Ngửi mùi thơm của cà phê thoang thoảng xung quanh từ nước uống của các vị khách khác, cô xoa bụng mình hờn trách với nhóc con.
- Bảo bối nhỏ, vì con mà mẹ không được uống cà phê đấy. Kem dừa ở đây cũng rất ngon nữa nhưng mẹ vừa mới bị đau họng một chút thì ba con liền cho mấy món mẹ thích vào danh sách đen...
Trong khi cô đang vui vẻ nói chuyện với đứa trẻ trong bụng thì bất chợt có một người phụ nữ xa lạ từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh. Người phụ nữ đó ăn mặc kín đáo, chỉnh tề vừa gặp cô đã bày ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt đỏ ngầu.
- Em biết chị là vợ cả của anh Tuấn. Xin chị hãy giúp em. Em thật không còn cách nào mới mạo muội chạy đến tìm chị.
Hằng hoang mang nhìn người phụ nữ trước mặt, người dịch về phiá sau ghế giữ khoảng cách.
- Cô là ai? Sao lại tìm đến tôi?
Người phụ nữ đó bắt đầu nước mắt ngắn dài, đưa tay nắm lấy tay của Hằng đang để trên đùi.
- Em xin chị, xin chị giúp em khuyên nhũ anh Tuấn. Em không cần danh phận hay tiền tài gì cả. Em chỉ mong ảnh thương xót chấp nhận đứa con trong bụng em. Em biết mình là một người không sạch sẽ, cuộc sống bấp bênh không nơi nương tựa không thể nuôi dưỡng đứa bé thật tốt nên mới phải cầu xin sự thương xót của anh ấy.
- Cô nói đứa con trong bụng của cô là của chồng tôi? Anh ấy không phải một người tùy tiện, cô lại không phải con gái nhà gia giáo lầm đường lỡ bước một lần. Dựa vào đâu cô dám khẳng định điều đó?
- Một tháng trước, em có cùng với anh ấy một đêm ở trên du thuyền. Sau đêm đó ảnh đã bắt em uống thuốc cấp tốc nhưng không hiểu sao vẫn có đứa bé. Nếu chị không tin có thể tiến hành giám định ADN.
Rút tay lại, Hằng tựa vào ghế giấu đi bàn tay đang lạnh dần của mình. Dù bên trong lòng dần sụp đổ nhưng cô vẫn giữ vẻ mạnh mẽ, vững vàng, khí chất cao ngạo ngút ngàn của con gái nhà gia giáo được dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ.
- Chỉ cần cô không tham lam đòi hỏi những gì vốn không thuộc về mình thì những gì nên có nhất định sẽ có được. Nếu đứa trẻ thật sự là con của chồng tôi, nó sẽ được đối đãi đúng với thân phận của mình. Còn với cô có được bước chân vào nhà họ Hà không thì hoàn toàn do chủ ý của anh ấy. Nếu anh ấy yêu cô, cương quyết lấy cô về thì tôi cũng không làm được gì. Nhưng có vẻ anh ấy không có tình cảm gì với cô.
*****
Đóng cửa phòng lại, Hằng vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh nôn một trận. Cô biết việc anh có quyền có nhiều phụ nữ bên cạnh nhưng tại sao là loại phụ nữ làng chơi đó? Những ngày họ cãi nhau, anh luôn ở bên ngoài, liệu chỉ có một mình cô gái đó hay còn nhiều người khác làm ấm giường cho anh?
Càng nghĩ ngợi, cổ họng của cô lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Trận nôn khan này vừa qua lại tiếp tục nôn tiếp.
Tuấn trở về từ công ty để cùng Hằng ăn cơm trưa, vừa về đến đã lập tức chạy đi tìm cô. Mở cửa phòng, nghe tiếng vợ mình nôn trong nhà vệ sinh liền lo lắng chạy vào.
- Em làm sao thế?
Anh vừa chạm vào người, cô kháng cự ghét bỏ gạt ra một cách kinh tởm.
- Đừng chạm vào em!
Nhìn cô nôn đến mặt mũi xanh xao, anh lo lắng muốn phát điên lên.
- Được rồi. Em muốn giận dỗi, muốn mắng chửi gì anh thì đợi em khỏe lại đã. Sáng nay còn bình thường sao giờ lại nôn thế này? Để anh gọi bác sĩ đến.
- Không cần! Anh đi mà gọi bác sĩ đến khám cho cô gái anh ngủ cùng trên du thuyền. Cô ta có thai rồi, vừa đúng một tháng.
Hai tay anh đang giữ vai cô bỗng cứng đờ. Đêm đó chỉ là một tai nạn, anh cũng không hiểu vì sao lại cùng cô gái đó phát sinh quan hệ. Trước giờ dù có say đến đâu anh cũng chưa từng mất tự chủ như đêm đó.
- Đêm đó chỉ là sai lầm. Huống hồ anh đã bắt cô ta uống thuốc trước mặt mình làm sao có thể mang thai? Đứa trẻ đó không phải...
- Cô ta bảo nếu cần thì chúng ta có thể tiến hành giám định ADN.
Tuấn châu mày trầm ngâm một lát rồi lại nhìn thẳng vào Hằng tra hỏi.
- Cô ta vì sao lại không đến tìm anh trước mà lại tìm em? Em không suy nghĩ đây là...
- Dù cho cô ta không mang thai con của anh thì đã làm sao? Sự thật anh đã ngủ cùng người khác khi chúng ta giận nhau. Nói đi! Anh đã ngủ cùng bao nhiêu người để bà Hà như em chuẩn bị tâm lý thay anh xử lý tàn cuộc.
- Em xem anh là người tùy tiện như vậy sao? Những khi chúng ta ở cạnh nhau, tâm trí em đặt ở chổ anh được bao nhiêu? Em lúc nào cũng tơ tưởng về anh ta thì đừng đòi hỏi bất kì điều gì từ anh như những người vợ khác.
Hai đôi mắt đã đỏ ngầu, từng lời nói như châm thêm cho ngọn lửa trong lòng từng chút làm bỏng rát trái tim cả hai.
- Đúng vậy. Những ngày ở bên anh, từng giờ từng khắc trôi qua em đều nhớ đến anh ấy, chỉ mong những phút giây giày vò giữa chúng ta đổi thành thời gian bên anh ấy.
- Đủ rồi!
Anh nắm chặt bàn tay hằn lên gân xanh. Nếu lúc này người trước mặt là người khác thì tất cả mọi thứ trước mặt đều bị anh làm cho tan nát. Anh không muốn chỉ vì nóng giận của bản thân làm tổn thương đến mẹ con cô.
- Đứa trẻ trong bụng em là kết quả của bữa tối anh giúp em và anh ấy gặp nhau. Bảng kết quả ADN là do em nhúng tay vào làm giả...
Tiếng gương vỡ khiến Hằng giật thót mình, hoảng sợ nhìn bàn tay Tuấn đang rỉ máu. Từng giọt từng giọt máu lần lượt chảy xuống nền nhà. Mặc bàn tay đang rỉ máu và sự chống cự của cô, anh đi đến bế cô ra bên ngoài tránh mãnh vở thủy tinh làm bị thương.
- Nếu em còn nói bất kỳ lời nào không suy nghĩ nữa thì đừng trách anh.
- Để em đi đi có được không? - Hằng từ từ khụy xuống một cách tuyệt vọng. Càng ở bên nhau, cô càng không thể làm chủ trái tim mình. Cô sợ ngày mai, hoặc ngày tới lại thêm một ai đó đến và nói mình là người phụ nữ bên ngoài của anh.
- Hạ Viên ra đời, sau khi ký giấy từ bỏ quyền nuôi con thì em sẽ được tự do. Em không có sự lựa chọn nào khác đâu.
Lạnh lùng kéo Hằng đang khụy trên sàn đất lạnh lẽo đứng dậy.
- Từ nay, em không được phép bước ra cổng nhà họ Hà nửa bước.
- Em là vợ không phải vật sở hữu của anh mà anh muốn điều khiển thế nào cũng được.
- Đừng thách thức giới hạn của anh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc cãi vã. Hằng gạt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói nghẹn ngào của mình, thật tự nhiên nhất nghe điện thoại.
- Alo, Khải Duy....Xin lỗi em có chút việc nên về nhà trước...Em không sao...Được, đợi một chút em sẽ đến chổ của anh.
Mặc kệ lời đe dọa vừa rồi của Tuấn, Hằng cầm lấy điện thoại cùng túi xách rời đi.
- Em không được phép đi gặp anh ta!!!
- Không ai có quyền ngăn cấm em làm bất kì điều gì! Anh nói đúng em không có quyền đòi hỏi anh đáp ứng bất kì điều gì như những người vợ khác. Vì em không phải vợ của anh nên anh không có quyền ngăn cấm em đi gặp người em yêu.
- Nếu bây giờ em bước ra khỏi căn phòng này thì sẽ không thể quay đầu lại nữa.
- Vốn không thể quay đầu lại nữa, giữa chúng ta cũng không còn gì để mất nữa rồi. Nếu anh vì hôm nay em không nghe lời anh mà dám làm điều gì ảnh hưởng đến anh ấy, đến gia đình em thì em sẽ không để anh được gặp Hạ Viên.
Anh thẩn thờ nhìn cô rời đi, không một lời hay một hành động ngăn cản nào. Vì người mình yêu mà người phụ nữ anh yêu không tiếc hi sinh bất kỳ điều gì. Anh tự hỏi bản thân còn cố chấp để làm gì, mọi thứ quý giá nhất đều dâng lên trước mặt nhưng trong mắt cô chẳng đáng lấy một xu.
Hằng vừa xuống nhà liền yêu cầu tài xế trong nhà chạy xe của mình đến.
- Lấy chiếc Porsche của tôi. Tôi tự mình đi anh không cần phải lái.
- Không được thưa mợ. Cậu chủ dặn chúng tôi mợ muốn đi đâu thì chúng tôi phải đưa mợ đi.
- Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Vậy mợ đợi tôi một chút.
Tài xế miễn cưỡng vào gara lấy xe cho cô, vừa vào đã thấy đồng nghiệp đang lái chiếc Porsche chạy ra.
- Để tôi lái xe cho mợ cả giúp cậu. Cậu vào xem giúp tôi chiếc Range Rover của cậu chủ hoạt.
- Uhm!
*****
" Cậu chủ, chiếc Porsche mợ chủ lái đi gặp tai nạn trên đường. Mợ chủ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. "
" Xin lỗi chủ tịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được thai nhi. Phẫu thuật lấy thai ra rất thành công sẽ không để lại biến chứng gì. Phu nhân chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian thì có thể mang thai lại. "
Mọi đau đớn cứ lần lượt ập đến đè nặng lên người khiến Tuấn không thể thở nổi. Ngồi thẩn thờ bên giường bệnh của cô, đôi mắt anh đờ đẫn, đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Hạ Viên - đứa con gái bé bỏng, chút ấm áp cả đời anh mong mỏi cuối cùng cũng không còn nữa. Càng nghĩ đến những gì vừa xảy ra, trái tim anh càng đau nhói, càng không thể tha thứ.
Nằm bất động trên giường bệnh đến nữa đêm, Hằng mơ màng thức dậy với thân thể ê ẩm, không một chút sức lực. Mở mắt nhìn thấy bản thân dường như đang ở trong bệnh viện, trí nhớ cô từ từ nhớ lại khung cảnh xảy ra tai nạn trước khi mình bất tỉnh. Như lúc trước khi va chạm xảy ra, lòng thập phần lo sợ, cô ôm lấy bụng mình.
- Hạ Viên...
Nhìn thấy cô đã tỉnh dậy, anh vẫn thờ ơ ngồi đấy, trên gương mặt cũng không có bất kì biểu cảm hỉ nộ ái
- Chúc mừng em đã hoàn toàn tự do.
- Chiếc xe bị mất thắng, em...em...em đã cố tìm cách nhưng...Hạ Viên có bị làm sao không? Con bé không xảy ra chuyện gì đúng không?
- Đơn ly hôn sáng mai luật sư của tôi sẽ đem đến cho em ký. Đợi xuất viện thì em có thể trở về nhà mẹ, đồ đạc của em tôi sẽ cho người nhanh chóng đem sang không thiếu một món. À còn chuyện quan trọng hơn, bác sĩ nói phẫu thuật lấy thai rất thành công sẽ không ảnh hưởng khả năng mang thai của em về sau, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian thì em và anh ta có thể có con. Không cần quá lo lắng. - nói đến đây khóe môi anh bất giác cười nhạt vô cùng lãnh đạm.
- Anh nói gì vậy? Cái gì mà phẫu thuật lấy thai? Hạ Viên sẽ không sao...con bé không được gặp chuyện gì...Anh vì tức giận nên mới nói như vậy đúng không?
Gương mặt xanh xao vì mất máu lại thêm tái đi vì sợ. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được việc mất đi đứa trẻ.
- Không cần lo lắng. Đợi vài tháng nữa, em liền có thể mang thai con của em và người em yêu. Chắc em sẽ yêu đứa trẻ đó hơn Hạ Viên tội nghiệp của tôi, sẽ biết vì đứa trẻ đó mà không làn điều gì thiếu suy nghĩ.
- Đừng nói nữa! Hạ Viên không thể có chuyện gì...em phải gặp bác sĩ...gọi bác sĩ cho em...
Nước mắt liên tục lăn dài làm ướt đẫm đôi gò má. Cô tự trách chính bản thân mình, nếu không phải tại cô quá cố chấp, không tự kiềm chế cảm xúc của mình nên mới lái xe nhanh đến khi phát hiện mất thắng không thể xử lý.
Anh cầm lấy tệp sơ mi giấy trên bàn rồi ném nó lên giường cho cô.
- Món quà cuối cùng tôi tặng em. Đợi khi em bình tâm lại hãy xem. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên nhưng lựa chọn để nó xảy ra thế nào đều do em chọn. Kết thúc ở đây, sau này đừng gặp lại nữa.
*****
Không khí nhà họ Hà chùng xuống, Tuấn cùng bố mẹ, bà nội cùng nhau ngồi bên bàn trà không ai nói một lời nào, trà trong tách cũng đã nguội lạnh từ lúc nào.
- Con nói ly hôn là ly hôn thế nào? Con bé vừa sẩy thai con liền lập tức ly hôn. Con nói xem người ngoài sẽ đánh giá thế nào về nhà chúng ta? - ông Hà tức giận lớn tiếng.
- Cần gì để ý đến người ngoài, nếu không có đứa trẻ em đã sớm bắt con trai chúng ta và Hằng ly hôn. Ngay từ đầu tâm của nó đã không đặt chổ con trai chúng ta, huống hồ sau khi kết hôn còn đi gặp người cũ. Không cần nể mặt nhà bên đấy làm gì nữa. - bà Hà lên tiếng bên vực con trai.
- Con ly hôn vì bọn con không hợp nhau, không phải vì cô ấy làm chuyện gì có lỗi. Con đã nói với mọi người là cô ấy và anh ta từ khi bọn con kết hôn đã chấm dứt.
Bà Hà lớn từ đầu đến cuối đều không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe hết mọi thứ. Mấy năm nay, việc lớn nhỏ trong nhà bà đều đã giao cho con dâu xử lý nên cứ đóng vai kẻ nhãn rỗi không quan tâm thế sự. Tuy vậy, việc lớn nhỏ bà đều nhìn thấu chỉ là không nói ra. Chuyện của Hằng sẩy thai cũng thế.
- Không nói thêm nữa. Cháu muốn ly hôn bà không phản đối nhưng không phải lúc này. Nhà mẹ của Hằng cũng đang gặp vấn đề. Nếu bây giờ hai đứa ly hôn nhà chúng ta sẽ bị mang tiếng xấu.
- Chuyện ly hôn chỉ là chuyện của bọn cháu. Hai nhà chúng ta vẫn hợp tác kinh doanh như trước không thay đổi gì. Cháu chưa từng nghĩ sẽ gọp việc công và tư vào nhau.
- Bà đã nói bây giờ không phải lúc.
- Con biết mẹ yêu quý Hằng, yêu quý gia đình bên đó nhưng mẹ không thể ép con trai của con ở bên một người không trong sạch... - mẹ của anh phẫn uất cãi lời mẹ chồng, đây là là đầu tiên.
Bà Hà lớn không thèm để tâm đến lời con dâu đang nói mà xoay qua Tuấn.
- Bà biết vì mất đi đứa bé cháu rất đau khổ. Người đau hơn mới chính là Hằng, cả tinh thần lẫn thể xác của con bé đều chịu giày vò. Trong lúc này, hai đứa nên bình tâm lại rồi hẵn quyết định.
#22/11/2019
#10/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro