chap 2 : một phút sợ hãi
Trên đường tôi cứ đi như người mất hồn , thỉnh thoảng đá vài viên sỏi .Vì tên đó mà tôi phải nghỉ mất một buổi làm . Tôi tức lắm nhưng k làm gì đc vì nhà anh ta rất giàu ,anh ta lại là đứa con trai duy nhất nhà họ vương lên chẳng ai dám động vào.
" cô đang nghĩ đến ai vậy"
- lại là anh
" nhớ đến tôi đúng k"
- a..i nhớ đến anh chứ
" thật k"
- ai them nói rối anh làm gì
" vậy sao cô ấp úng thế"
- kệ tôi liên quan gì đến anh
" sao k liên quan đc "
- ý anh là sao
" cô quên rồi à"
- quên gì cơ
" cô rất sợ bóng tối mà chỉ có tôi mới làm cho cô hết sợ thôi"
- ai nói chỉ mình anh mới làm cho tôi hết sợ , tự tôi sẽ kim chế bớt sợ là đc rồi
Chợt bóng đèn tắt tôi hoảng sợ chạy đến ôm người con trai mà tôi nói k cần nhưng vì quá sợ mà tôi đã quên đi điều minh vừa nói ra.Trog bóng đêm anh noi với tôi :
" đừng sợ nữa cô đã lớn rồi mà"
" vậy mà nói k cần tôi "
" cô hay thật "
Anh đưa tôi về đến nhà và tôi ngại ngùng chỉ nói đc từ :
- cảm ơn anh rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro