Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp3:Cách xa nhau

Cô cứ chạy,chạy mãi,thì bỗng có một cục đá đáng ghét làm cô té.Cô cố gắng gượng dậy nhưng không được.Chân cô đã không thể đứng dậy được vì cô đã chạy quá nhiều.Đên khi cô biết mình đang ở đâu thì quá muộn rồi.Cô  mất đà té nhào xuống vách núi.Đâu cô bị đập vào vách núi và cô kiệt sức ngất đi.
Rồi từ từ đôi mắt pha lê mở to trước mặt cô là một căn  màu đen bao trùm cô cảm nhận được tay chân mình bị trói chặt và từ xa một giọng nói vang lên:
-Ồ Mạt công chúa cô tỉnh rồi à!!!!!!
-Cô là ai?
-Ôi công chúa cô quên tôi rồi sao?
-Giọng nói này quen thật.Cô là ai?
-Tôi là Hắc Nguyệt đây.
-Hắc Nguyệt,ai cho cô trở lại đây.
-Ồ tôi muốn trở lại nơi này để thăm công chúa mà.
-Tôi không cần.Cô mau thả tôi ra.Cô đưa tôi tới đây làm gì?
-Công chúa,cô hỏi tôi nhiều quá rồi.Sao mà tôi thả cô được.Tôi đưa cô đến đây để chứng kiến cảnh của Trúc Trúc công chúa chết,nó sẽ chết ngay tại đây.
-Không được.Tôi không cho phép cô làm hại Trúc Trúc.Cô mà làm hại cậu ấy thì tôi sẽ không để cho cô yên.
-Công chúa,cô đang dọa tôi ư.Vây thì để tôi coi cô sẽ làm gì tôi.
-Đường Yên!!!
-Ồ cô ta tới rồi.
-Trúc Trúc cậu đừng vào đây!
Rầm.
-Đường Yên cậu ở đâu.
-Sao cậu lại vào đây. Cậu hãy đi đi. Tớ xin cậu hãy đi đi.
-Không tớ phải cứu cậu. Cậu ở đâu.
-Ai đó.
-Suyệt. Công chúa Đường Yên tôi sẽ cởi trói cho người.
Bỗng từ đằng sau Trúc Trúc có một bóng người bước tới:
-Yaaaaa. Ngươi sẽ phải trả giá Trúc Trúc.
-Trúc Trúc cẩn thận.
-Có một người lao tới chỗ Trúc nhi và đẩy cô ra.
Bốp.
-Đường Yên.
-Cô hãy dừng lại đi Hắc Nguyệt. Lính cận vệ đã ở đây,cô không thoát được đâu.
-Đường Yên. Cậu mau mở mắt ra nhìn tớ đi hức...hức.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng Trúc nhi:
-Trúc nhi mau đưa cậu ấy về Viện gia đi. Ở đây đã có tớ lo. Mau đi đi.
-Ừm cảm ơn cậu.
Tại bênh viện của Viện gia.
Cánh cửa phòng bật mở. Người bác sĩ
bước ra với vẻ mặt tươi cười.
-Bác sĩ Mạt nhi có sao không?
-Công chúa,cô đừng lo cô ấy không sao.  Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.
-Tôi có thể vào thăm cô ấy chứ.
-Được thôi.
Trúc nhi bước vào phòng,vừa thấy Mạt nhi tỉnh lại,cô vừa reo mừng vừa nói:
-Mạt nhi cậu tỉnh dậy rồi à?Để mình cắt trái cây cho cậu ăn nha.
-Cô là ai?
-M...Mạt nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: