Cháp2:An gia xuất hiện
Trên đường đi dạo bỗng:
Rầm
-Trúc Trúc cậu không sao chứ?
-Tôi xin lỗi.Cô có sao không?
-Cô tưởng xin lỗi là xong hả?
-Trúc Trúc thôi mà.Cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì?
-Xin lỗi cô,cô không sao chứ?Trúc Trúc lỡ lời mong cô bỏ qua.
-Không tôi mới là người xin lỗi chứ,tôi đã đụng trúng bạn của cô.
-A cô là An Mặt Thuần.Phu vương của tôi có kí kết với cha cô về việc cung cấp nguyên liệu cho vương quốc của tôi.
-À thì ra cô là Đường Yên.Tôi đã nghe phụ vương kể nhiều về cô.
-Đường Yên cậu quen cô ta sao?
-Phải cô ấy là công chúa của An gia.Trươc đây phụ vương có dẫn mình tới vương quốc của cô ấy.
-Vậy cô tới đây làm gì?
-Cô có thể cho tôi ở lại đây không Đường Yên.Tôi xin cô.
-Được thôi.
-Cảm ơn cô.
-Nè Mạt nhi cậu có muốn tới Viện gia không hay cứ đứng đây hoài?
-Mình xin lỗi.Thôi chúng ta tới Viện gia nha.
Tại Viện gia
-Nè Trúc Trúc,cậu cho Mặt Thuần ở đây nha.Tai trước giờ mình không quen ở với người lạ.Nha.
-Được thôi.
-Thuần nhi,từ giờ cô sống ở đây với Trúc Trúc nha.
-Ừm.
Hôm sau.
-Trúc Trúc ta đi công viên thôi.
-Xin lỗi cậu.Minh muốn ở nhà chơi với Thuần nhi.
-Chút nữa chơi cũng được mà.Lâu rồi chúng ta không đi công viên.
-Nhưng mà mình muốn ở đây chơi.
-Mình xin cậu một chút thôi.
-Mình đã nói không là không.Câu đừng ngang bướng nữa có được không?
-Thì ra đối với cậu những điều này là ngang bướng ư.
-Không phải, mình xin lỗi cậu.
-Thôi đủ rồi.Câu không cần nói nữa,mình hiểu rồi.
-Cậu hiểu được là ổn rồi.
-Mình ghét cậu lắm Trúc Trúc...h...hức...hức.
Rồi cô chạy vụt đi mặt kệ cho hai hàng nước mắt cứ tuôn.Nhung giọt nước mắt long lanh như kim cương.
Còn Trúc Trúc thì vẫn đứng đó nhìn theo bống cô bạn thơ ấu của mình xa dần mà không biết rằng số phận nghiệt ngã đang đến với bạn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro