" Mẹ muốn có cháu nội "
Sau khi yêu nhau được ba năm, cả hai cũng đã quyết định đi đến hôn nhân. Kết hôn cũng chỉ được gần 1 năm. Sau đó thì cả hai đã chuyển sang một căn nhà biệt thự có sân và cả hồ bơi rộng lớn. Tuy là mới cưới nhau chưa bao lâu , nhưng mẹ của Tiên lại rất mong có cháu. Cũng vì vật mà khiến cả hai không biết nói gì khi bà nhắc đến chuyện đó
Hôm nay bà sang nhà vợ chồng của Tiên chơi, nhưng do cả hai phải đi làm nên bà ở nhà có một mình.
-" Ủa, sao mẹ qua mà không báo trước cho tụi con ?" Tiên và Tràm vừa bước vào nhà đã thấy bà ngồi trên sofa
-" Bộ mẹ qua nhà con mình cũng cần phải báo trước à" gương mặt bà không được vui mấy
-" Dạ không phải, ý con là mẹ báo trước để tụi con sắp xếp để ở chơi với mẹ" Tiên nhanh chóng giải thích cho mẹ hiểu
-" Biết vậy thì mau sinh cho tụi một đứa cháu đi, để ở nhà chơi với tui " bà lại muốn nói chuyện về mong có cháu
-" Mẹ à, con nghĩ chưa tới lúc đâu mẹ" Tiên vẫn không muốn có con vào lúc này
-" Con nói chưa tới lúc là như nào?"
-" Tụi con vẫn còn trẻ mà"
-" Úi giời tuổi của các con, nhiều người đã có con 5,6 tuổi rồi đấy" nhưng bà vẫn thuyết phục Tiên
-" Vâng vậy để con suy nghĩ lại" Tiên cũng có chút ý định muốn có baby
-" Vậy được rồi hai đưa chắc đi làm về mệt, mau vào phòng nghỉ đi" ba nói với gương mặt vui hơn lúc nãy
-" Dạ thưa mẹ tụi con vào" Tràm lên tiếng sau một lúc im lặng
-" Anh hay là mình làm theo ý của mẹ đi" Tràm nói với Tiên khi vừa vào phòng
-" Bằng cách nào chứ?" Tiên hỏi
-" Bây giờ mình có thể sinh con bằng cách thụ tinh nhân tạo được mà" Tràm lại gần ôm tiên và nói
-" Không đâu, làm như vậy thì rất nguy hiểm cho em" Tiên vẫn cố chấp không đồng ý
-" Thôi mà anh có gì đâu nguy hiểm chứ, bây giờ trên thế giới những cặp vợ chồng không tự sinh được đều nhờ phương pháp này mầm anh" Tràm cố ra sức thuyết phục
-" Anh nói không là không" Tiên vẫn giữ nguyên ý định của mình
-" Đi mà anh à, đi nha nha..." Tràm bắt đầu mè nheo với chồng
-" Cho dù em có nói gì đi chăng nữa anh cũng không đồng ý"
Sau câu nói đó của Tiên thì Tràm cũng không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng tắm
Buổi tối hôm đó, căn phòng của cả hai hình như là im lặng hơn trước. Vì từ lúc nãy tới giờ Tràm cho Tiên ăn một quả bơ không hề nhỏ
Biết là nàng đang giận nên Tiên cũng biết mình phải làm gì. Tiên lên giường ôm chặt Tràm từ ở phiá sau
-" Em à đừng có giận anh nữa mà" Tiên nói giọng nhẹ nhàng
Tuy nhiên Tràm vẫn im lặng không nói gì với Tiên
-"Thôi mà em, quay qua đây coi nào" Tiên cố xoay người Tràm lại
-" Anh đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện với anh" Tràm nói lạnh lùng mà không thèm nhìn Tiên lấy một cái
-" Em, bây giờ em muốn gì đây" Tiên vẫn giữ giọng nhẹ nhàng
-" Tôi chỉ muốn anh ra khỏi đây đi" Tràm vẫn bướng
-" Em...em...à" Tiên ôm Tràm mè nheo
-"Ra chỗ khác đi" Tràm vùng vẫy, cố gắng đẩy Tiên ra, vô tình đẩy Tiên rơi xuống giường và cánh tay đập quơ qua làm cho chiếc ly vỡ và tay Tiên đè xuống những mảnh thủy tinh nhọn, khiến tay Tiên chảy máu rất nhiều
-" Ahhhh...đau quá" Tiên cầm tay đau đớn
-" Anh có sao không, em xin lỗi" Tràm hoảng hốt bước xuống giừơng cầm tay Tiên nói
-" Em bị làm sao đấy tại sao lại cáu với anh chứ" Tiên tức giận nói
-" Em..em..xin lỗi...anh đưa em coi xem..em...lấy thuốc...sứt..cho" Do lo cho Tiên và phần cũng do bị Tiên quát nên nước mắt Tràm tuông rơi
-" Không cần đâu" Tiên giựt tay lại
-" Em xin lỗi, tại do lúc chiều anh không đồng ý chuyện có con nên em hơi cáu" Tràm giải thích
-" Chỉ có chuyện như vậy mà em xô chồng em như vậy sao, em thật quá đáng" Tiên nói lớn
-" Em quá đáng làm sao bằng anh, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi không có con như thế nào" Tràm cũng không nhịn nữa nên lên tiếng cải
-" Em bị điên thật rồi" Tiên nói không kiểm soát
-" Đúng rồi tôi bị điên nên mới cưới một người chồng vô cảm như anh" Tràm uất ức nói nước mắt tuôn rơi
-" Phải em sai lầm khi cưới tôi rồi đó" Nói xong Tiên tức giận bỏ ra ngoài phòng khách
Để Tràm ngồi đó khóc một mình, nhìn cảnh này ai cũng phải xót
Đến sáng hôm sau Tràm mệt mỏi bước ra ngoài xem Tiên như thế nào nhưng không thấy Tiên còn nằm đó. Tràm cũng bỏ đi vào thay đồ để đi làm
Tới chiều tối khi về nhà cả hai vẫn giữ nguyên sắc lạnh lùng, không ai chịu nói với ai
-" Tràm ơi! Tràm có nhà không em" Không khí đang căng thẳng bỗng có tiếng kêu cửa nhà
-" Ủa chị hai chị đi đâu vậy" Tràm ngạc nhiên hỏi
-" Chị qua đây thăm hai đứa chứ đi đâu, mà có Tiên ở nhà không em" người chị của Tràm Hình sự vào nhà nói
-" À..dạ có chị, mà chị vào nhà đi" Tràm lễ phép nói
-" Ùm"
-" Dạ chị mới qua" Tiên đang xem TV thấy hai người vào thì lễ phép chào
-" Ùm chị qua đây để báo cho tụi em biết, ngày mai chuẩn bị sắp sếp ngày mai gia đình mình sẽ bay về quê đám dỗ ông nội" Chị hai nói
-" Sao chị không gọi cho em biết hay nhắn tin cũng được sao qua tới đây vậy" Tràm vừa cầm nước ra vừa nói
-" À tại hôm nay chị ở nhà có một mình nên sợ, mới qua đây ngủ với tụi em nè" Vân vừa uống nước vừa nói
-" Ủa vậy anh Long đâu chị" Tiên thắc mắc nói
-" Tại hôm nay 2 cha con anh ấy về quê nội chơi rồi" Vân trả lời
-" Vậy anh hai không về dỗ nội hả chị" Tràm tiếp lời hỏi
-" Chắc là không, tại lâu rồi bé Mon không về nội nên lâu lâu cho nó về chơi" Vân nói
-" Dạ, mà chị lên phòng đi để em đem hành lý lên cho" Tiên nói
-" ùm mà để chị ngủ phòng khác cho hai đứa cứ tự nhiên đi" Vân đề nghị
-" Đâu được chị, hôm nay chị cứ vào phòng em ngủ đi, em ngủ phòng khác cho" Tiên không đồng ý với Vân
-"Khỏi đi em, chị ngủ đâu cũng đựơc mà" Vân vẫn giữ ý định đó
-" Thôi chị hai hôm nay ngủ chung với em một bữa đi, em có nhiều điều tâm sự với chị" Tràm lên tiếng sau một lúc im lặng
-" Thôi được rồi chịu thua hai vợ chồng cô" Vân nói
Sáng hôm sau cả ba thức sớm để ra sân bay chuẩn bị cùng ba mẹ bay về quê.
Sau nhiều tiếng ngồi trên máy bay thì cả gia đình họ đã tới được ngà của nội ở dưới quê, ở đây mọi người tiếp đón họ rất nồng nhiệt. Và chắc người vui mừng nhất chắc hẳn là bà nội
-" Ối giời tụi con về rồi sao" bà tuy đã tuổi cao nhưng vẫn mạnh khoẻ
-" Dạ tụi con chào nội" cả Tiên, Tràm, Vân đồng thanh
-" Cháu cưng của nội lại đây, đi đường mệt lắm không con" bà tiến lại gần Tràm và nâng niu đứa cháu của mình
-" Dạ không đâu bà " Tràm lễ phép nói
-" Thôi tụi con lên phòng nghỉ ngơi xíu, rồi mai đi qua nhà ông Năm để chào hỏi gia đình bên đó" bà nói
-" Dạ tụi con xin phép" ba mẹ Tràm nói
Gọi là nhà ở dưới quê nhưng nhà của bà lại rất rộng không kém gì nhà cao tầng trên thành phố. Lúc trước Tràm cũng đã từng sống ở đây, nên có phòng riêng cho mình
Tiên và Tràm ở chung một phòng nhưng không khí âm u và im lặng cứ mãi kéo dài. Trong phòng mỗi người một không gian riêng, chỉ biết cắm đầu chiếc điện thoại của riêng mình
-" Tràm ơi!" tiếng của mẹ gọi. Chắc cũng nhờ vậy mà mới có thể phá tan bầu không khí đáng sợ trong kia
-" Dạ sao mẹ" Tràm mở cửa và nói
-" Con với Tiên đi mua chút đồ cho mẹ được không" mẹ Tràm hỏi
-" Mua gì vậy mẹ" Tràm nói
-" À tại bà nội lúc sáng quên mua trái cây và hoa. Nên con với chồng con đi mua giúp mẹ nhé"
-" Vậy để con đi với chị hai được không mẹ. Tại con sợ anh ấy mệt đi không được" Tuy là trả lời vậy nhưng Tràm cũng không muốn đi với Tiên
-" Chị hai con nó đang làm bánh với nội chân tay lắm lém hết, đợi nó thay đồ thì lâu lắm con" mẹ cố thuyết phục Tràm
-" Dạ vậy cũng được" Tràm có vài nét gì buồn bã
-" Mẹ bảo đi ra chợ mua hoa cho mẹ kìa" Tràm nói với Tiên sau khi vào phòng
-" Ừh vậy đi" Tiên cũng trả lời lạnh lùng
Sau đó cả hai lấy chiếc xe máy SH của người chị họ để đi, ngồi chung xe mà khoảng cách của cả hai rất xa.
Khi đang đi thì, do chiếc xe phía trước thắng gấp nên xe của cả hai cũng lao về phía trước. Bất ngờ Tràm ngã về phía trước sau đó ôm Tiên thật chật.
-" Em có sao không" Tiên xoay lại và hỏi
Tràm chỉ biết lắc đầu và rút tay lại không ôm Tiên nữa
Sau khi về tới nhà, Tiên có suy nghĩ rằng nếu thử làm theo ý của Tràm thì có được không. Tiên rất đắn đo suy nghĩ không biết làm như nào.
Cuối cùng Tiên cũng đã phải nhờ đến người bạn thân của mình đó là Tường để được góp ý kiến
-" Alô,Tường à tao có chuyện muốn giờ mày" Tiên liền gọi cho Tường
-" Sao đấy, đi về quê vợ vui không" Tường bắt máy câu đầu tiên cũng phải chọc bạn mình
-" Sao vui được khi hai đứa giận nhau" Tiên nói
-" Lại giận, tao không hiểu tụi bây vậy mà cũng thành vợ chồng. Suốt ngày ăn rồi giận, haizzzz..." Tường cũng quen với những cuộc chiến tranh lạnh này của vợ chồng Tiên
-" Mà này mày có quen ai chuyên làm về việc thụ tinh nhân tạo không" không lòng vòng Tiên vào thẳng vấn đề
-" Bộ mày muốn có con sao" Tường hơi ngạc nhiên
-" Ừh đúng rồi, mày biết ai chỉ giúp tao với"
-" Sao sớm vậy, hai đứa còn trẻ mà " Tường hơi không hiểu quyết định của Tiên
-" Tại mẹ tao bà ấy muốn cháu, với lại Tràm cũng yêu con nít nên tao mới quyết định như vậy" Tiên giải đáp cho thắc mắc của Tường
-"Thì ra có người cưng chiều vợ nên muốn làm ông bố trẻ" Tường lại chọc Tiên
-" Thôi đi nha, mày có giúp tao không thì bảo" Tiên cũng hơi cọc😝
-" Thôi được rồi tao giúp mày, tao có ông anh họ làm trong bệnh viện xyy để tao hẹn ổng hôm nào gặp rồi nói chuyện" Tường cũng không đùa nữa
-" Vậy cảm ơn mày trước nha" Tiên cũng không quên nói cảm ơn với Tường
-" Không có gì đâu ông bố trẻ" Chưa được bao lâu Tường lại tiếp tục nhây
-" Mày..." chưa nói hết câu thì Tường đã vội cúp máy
Khi nói chuyện xong thì cũng là lúc Tràm bước vào, Tiên liền vội vã ra ngoài như có chuyện gì. Một phần là muốn làm Tràm bất ngờ, và đồng thời cũng muốn chuộc lỗi với vợ yêu
Điều này cũng khiến Tràm nghi ngờ, không biết là chồng mình đang giấu chuyện gì
Qua ngày hôm sau thì Tiên nhận được cuộc gọi của Tường. Và vội vã chạy về Sài Gòn một mình,
-" Dạ thưa mọi người con về thành phố có xíu chuyện ạ" Tiên vừa mới đi khoảng vài tiếng thì Tràm cũng đi về theo
-" Ơ sao con không đợi vài ngày rồi hẳn về" ba Tràm hơi thắc mắc
-" Không được đâu ạ, thôi con gấp lắm con đi nha chào mọi người" sau đó Tràm cũng vội vội vàng vàng ra sân bay
-" Hai đứa này không hiểu tụi nó đang làm gì nữa" mẹ của Tràm cũng thở dài
Khi lên máy bay, không biết sao mà hai người lại cùng chung chuyến bay. Nhưng lại ngồi ở hai vị trí cách xa nhau, Tràm biết được nên cố tình cải trang để Tiên không nhận ra. Nhằm để theo dõi xem Tiên đang muốn làm gì
Sau khi máy bay vừa hạ cánh Tràm lại thấy hơi ngạc nhiên vì Tiên không về nhà mà lại lái xe đi về hướng khác. Tràm cũng bắt taxi đi theo Tiên
Và rồi chiếc xe của Tiên dừng lại trước cổng bệnh viện. Tràm không hiểu tại sao Tiên lại đến bệnh viện, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Tràm
Trong xe, Tiên lấy điện thoại ra và gọi hỏi Tường xem phòng của bác sĩ
-" Alô mày hả tao tới rồi, phòng của ông anh mày ở đâu đấy"
-" Mày đứng đó đợi đi xíu nữa tại nhỏ em tao nó cũng đến, mày giúp tao dẫn nó lên nha. Cảm ơn mày nhiều" chưa kịp để Tiên trả lời Tường đã vội cúp máy
-" ơ..ơ.." Tiên vẫn ngơ ngác
Sau một lúc chờ đợi cô gái đó đã xuất hiện và cùng Tiên vào bệnh viện. Tất nhiên hình ảnh đó cũng lọt vào ánh mắt đang tức giận của Tràm
Tràm lặng lẽ đi theo sau hai người họ, và dừng lại trước phòng thụ tinh nhân tạo. Lúc đó Tràm như không tin vào mắt mình nữa. Tràm tức giận đi tới phía Tiên và hét lớn
-" Tiên..anh đang làm gì ở đây"
-" Em...em sao em ở đây không phải em đang ở ngoài quê sao" Tiên vẫn chưa hiểu gì
-" Tôi không ở đây làm sao tôi biết được anh đang đi với cô ta" Tràm vừa nó vừa chỉ về phía cô gái
-"Không phải như em nghĩ đâu mà" Tiên cố giải thích
-" Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh không muốn có con tôi với tôi rồi. Anh muốn có con với cô ta phải không" Tràm vừa nói vừa rơi nuớc mắt
-" Em nghe anh nói đi mà, mọi chuyện không phải như vậy đâu" Tiên vừa nói vừa nắm cổ tay Tràm
-" Anh buông ra coi, tôi không muốn nghe gì hết" Tràm vũng vẫy
-" Chị ơi, chị bình tĩnh đi không phải vậy đâu,chị hiểu lầm bọn em rồi" cô gái đó cũng cố giải thích
-" Hai người im hết đi tôi không muốn nghe gì hết" Tràm khóc thật lớn, và sau đó thì ngất đi
Tiên hoảng hốt chạy đến đỡ, lúc đó do nghe bên ngoài ồn ào nên Tường ra xem thử. Thì thấy cảnh Tràm đang ngất nằm trong vòng tay của Tiên.
Sau đó Tiên cùng Tường đưa Tràm vào phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ đi ra khỏi phòng
-" Vợ tôi sao rồi bác sĩ" Tiên vừa thấy bác sĩ thì lập tức tới hỏi
-" Cô ấy không sao, chỉ là tình trạng ngất bình thường thôi" bác sỹ cho Tiên biết
-" Vậy tụi tui có thể vào trong không" Tường hỏi
-" Được chứ, hai người vào đi" bác sỹ nói sau đó thì rời đi
Tiên bước đến gần Tràm nắm tay và nói
-" Em nghe anh giải thích một lần thôi"
-" Anh ra ngoài đi" Tràm vẫn lạnh lùng nói
Tường nãy giờ cũng nghe Tiên kể lại mọi chuyện nên hiểu hết. Tường bước lại gần Tiên ra hiệu cho Tiên ra ngoài để mình nói chuyện với Tràm
-" Em nghe Tường nói nè, con Tiên nó không như em nghĩ đâu. Thật ra thì..." Tường kể lại mọi chuyện kể cả chuyện Tiên muốn tạo bất ngờ cho Tràm
-" Có thật không vậy Tường" Tràm nãy giờ lắng nghe những gì Tường nói nhưng vẫn chưa tin lắm
-" Em tin Tường chứ, từ lúc tới giờ Tường có gạt em đâu. Nghe Tường đi con Tiên nó chỉ có mình em thôi" Tường nói xong thì đi ra ngoài
-" Vô đi mày xong rồi đó" Tường ra kêu Tiên vào
-" Cảm ơn mày nhiều" Tiên vỗ vay Tường mà nói
-" Không có gì, mau vô làm lành với người ta đi, tao về trước nha" Tường nói xong thì ra về
Tiên bước vào hơi run sợ, nhẹ nhàng bước lại gần Tràm nắm tay nói
-" Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, vì anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi"
-" Em nghe Tường nói hết rồi, em cũng xin lỗi Tiên em đã nghĩ sai về anh" Tràm cũng nắm lấy tay của Tiên
-" Em tha lỗi cho anh rồi phải không"
Tràm chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười, sau đó Tiên trườn lên hôn vào môi Trà thật sâu.
..__.__.____..._..._.._._.._.._.._._..._.._._.__.._..
À nhon mọi người au đã trở lại rồi, xin lỗi nhiều nha vì không ra chap sớm tại tui phải thi HKI😭. Nhớ ủng hộ tui nha😍
Mãi iu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro