CHAP 7: Phá em sẽ báo trước
Chứ gì nữa....Nhi mày gọi người đến đón đi chứ kiếm như thế này tới may cũng không thấy - Ngọc
Không cần - nó trả lời rồi đi về phía có 1 bé gái đang đứng khép nép nhìn 3 tụi nó nãy giờ
Em gì ơi cho anh hỏi này được không - nó nói bằng giọng mật ngọt chết ruồi làm cho em gái ngây thơ đỏ mặt như trái cà chua chín
D...ạ...dạ được ạ - cô bé ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai kia lắp bấp trả lời rồi nhìn 2 chàng trai còn lại
Ừm em có thể chỉ em phòng hiệu trưởng ở đâu không ? - nó
À...anh đi thẳng rồi rẻ phải phòng hiệu trưởng ở đấy - bé gái
Cảm ơn em.....đây tặng em coi như quà trả ơn - nó cười rồi đưa cho cô gái đó 1 cây son
Em...em - cô bé không ngờ chàng trai này lại tặng cô 1 cây son mà còn là màu cô thích nữa đúng là vừa đẹp trai mà còn biết dụ con gái vui mà. Thật muốn tỏ tình rồi đem về nhà cất trong tủ mất≧﹏≦
Không sao nhận đi - nó nói rồi liếc 2 con bạn bảo đi
Nhệch....tao không ngờ mày tán gái giỏi vậy đấy - Ngọc giọng không dám tin sự thật mình thấy
Good - An giơ ngón cái lên 👍
Bình thường thôi - nó phất tay
Sau khi vượt qua bao phong bao trở ngại lặn lội ngàn dặm xa xôi thì chúng nó đã tìm thấy cái phòng hiệu trưởng.
Cốc...cốc...cốc
Tụi nó gõ cửa rồi đứng đợi nhưng mãi không có hồi âm....
RẦM...
Lão hiệu trưởng chết tiệt kia sao ta gọi mà ngươi không trả lời hả - nó hùng hổ bức vào theo sau là Ngọc với An
Đứa nào dám đá cửa phòng tô hả - HT chui từ dưới bàn lên
Đứa này - 3 đứa đồng thanh
Đứa này là đứa nào tôi không quen ai tên đứa này - HT nhìn 3 thằng trai trả lời. Nhìn 3 đứa này sau thấy quen quen thế ta. À nhớ rồi là 3 đứa tiểu quỷ nhà mình đây mà không biết tính bày trò gì mà ăn mặt thế này nữa
Ủa anh Minh anh là người quản lý cái trường chết tiệt này à - 3 đứa nhìn Minh như sinh vật lạ
Đời thật không đoán được điều gì nha !
Không ngờ ông anh đẹp trai này lại chịu nghe lời phụ huynh mà đi làm hiệu trưởng
Chứ ai quản được tụi thằng Hoàng chứ. Còn nữa mấy đứa về lúc nào anh không biết - Minh
Vừa về hôm qua - An
Vậy....tính vào đây học à - Minh nghi ngờ nhìn tụi nó hỏi
Là vậy đấy. Thật ra em cũng không muốn đi đâu do phụ huynh ép ấy - nó mặt hầm hầm nói
Trời ơi một mình tụi thằng Hoàng là anh chịu không nổi giờ thêm tụi em chắc anh bỏ trường đi bụi quá - Minh ôm đầu nói
Gì chứ tụi em ngoan hiền như bụt ấy. Anh đừng làm quá vậy chứ - Ngọc nhìn ông anh cười nó
Đúng rồi anh không cần lo nếu có phá thì em sẽ báo trước để anh chuẩn bị tinh thần - nó cười vỗ vai Minh nói
Anh bây giờ thật muốn đập đầu vào gối chết cho xong mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro