CHAP 1: Tụi con sẽ không làm vậy nữa !
🌱TẠI ANH 🌱
Sáng sớm bầu không khí trong lành tiếng chim hót líu lo làm cho khung cảnh càng đẹp hơn bỗng từ ngôi biệt thự bự chà bá vang lên tiếng hót lảnh lót của chú chim oanh vàng bé bé xinh xinh là sát phong cảnh bây giờ.....
ĐỜ MỜ.....BÂY GIỜ CHÚNG MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ !!!!!!!!!
[..…...........] - 1 con sâu
[.................]- 2 con sâu
Hai bé vẫn không xi nhê gì bởi tiếng HÓT kia
ĐƯỢC RỒI....TỤI BÂY NGỦ ĐI RỒI KHI DẬY THÌ CÁI ĐỐNG ĐỒ ĂN VÀ TRUYỆN SẼ KHÔNG CÁNH MÀ BAY - nó vừa dứt lời thì.......
* Vèo * *Vèo*
2 con sâu cởi gió bay vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Còn nó thì xuống lầu ngồi xơi nước uống trà với quý vị phụ huynh . (Ba nó, mẹ An, mẹ Ngọc , ba An còn nhữg người kia bận nên không đến được)
Sau 5 phút thì 2 con kia cũng vát xác đi xuống
Chào buổi sáng ạ - 2 chị lễ phép
Ừ con gái gì mà ngủ tới giờ này mới thức - mẹ An
Hìhì...mới có 9 giờ mà trễ gì mẹ - Ngọc nói tỉnh như ruồi (ặc....9 giờ là gần trưa cmnr chị ạ ∪ˍ∪)
Mọi người qua đây có chuyện gì vậy - nó vừa uống ngụm trà ăn bánh vừa nói
Không có chuyện gì không qua được sao con gái - mẹ Ngọc cười
Đương nhiên là không rồi... Tụi con nhớ mọi người muốn chết ấy - An
Xạo quá đi cô - ba nó
Hìhì thật mà - Ngọc
Um là vầy....ngày mai mấy đứa sẽ bay về Việt Nam - ba An
CÁI GÌ ?????????? MỌI NGƯỜI ĐÙA PHẢI KHÔNG !!!!! - 2 đứa hét muốn tốc nóc nhà (ʘдʘ╬)
Phụtttttt....... - miếng bánh còn chưa xuống bụng thì bị nó phun ra hết
Con nghĩ xem là thật hay đùa - ba nó
Huhu....chúng con ở đây vẫn tốt mà. Tại sao phải về nước chứ - An nước mắt ngắn nước mắt dài nói ( nước mắt cá sấu :v )
Mấy đứa quậy quá chứ làm sao. 2 tháng phá banh 3 cái trường làm 5 giáo viên nhập viện - mẹ Ngọc
Thì tụi con hứa sẽ không làm thế nữa mà - An đưa khuôn mặt tội nghiệp lên mong quý phụ huynh sẽ thay đổi ý định
Đúng rồi....đúng rồi con không về đâu có chết cũng không về - Ngọc
Còn Nhi con thấy sao ??? - mẹ An hỏi vì nãy giờ nó vẫn im lặng
Dạ con về - nó nói tỉnh bơ
"........" - An
"......."- Ngọc
2 đứa hoá đá sau khi nghe nó trả lời
Ừm...vậy được rồi. Lên chuẩn bị mai bay sớm - ba An
Bây giờ công ty có việc nên chúng ta đi trước đây...bye mấy con - các phụ huynh banh thánh chỉ xong thì xách mông đi về
Vâng - nó nói rồi đi lên phòng.
Nhưng giữa chừng còn sót lại một tí tình bạn mà nhắc nhở 2 bạn vẫn đang hóa đá nãy giờ.
Ê....tụi bây không lên soạn đồ à
Hả....à..ừ....ế ế khoan. Mày có bị gì không mà chịu về vậy - An
Nếu tụi mày không đi thì mày nghĩ mấy người ấy sẽ làm thế nào -nó nhìn 2 con bạn nói
Hốhố.....đúng đúng nên về nên về. Chỉ có con Nhi là thông minh xíu nữa thì quên rồi - Ngọc cười hố hố khoát vai nó nói
Là sao...tụi mày nói tao hỉu chết liền - An ngu ngơ nhìn 2 đứa kia
Đờ mờ mày không nhớ lần tụi mình trốn đi Mỹ mà không đi dự cái tiệc xem mắt của ba mẹ mà bị đóng băng tài khoản với cấm ra đường à - Nó vừa nói vừa nhớ lại cái quá khứ đau khổ kia
Ờ tao nhớ rồi.....hìhì - An gãi đầu nói
Nói xong 3 đứa lết xác lên phòng soạn đồ cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro