Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này mỗi con người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, từng rung động trước ai đó. Và có những tình yêu được đền đáp họ cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Nhưng đâu phải lúc nào tình cảm trao đi cũng được nhận lại. Đã có biết bao tình cảm cho đi thật nhiều mà nhận lại chẳng có gì ngoài chữ " đau". Đó chính là tình đơn phương cái tình cảm ngu ngốc nhất mà ai cũng đã từng trải qua. Vì người mình yêu làm tất cả, hi sinh mọi thứ, để rồi âm thầm khóc, lặng lẽ đau. Cô đơn dõi theo từng bước chân họ nhìn họ hạnh phúc bên ai mà lòng nhói buốt.
Cậu một người con trai hiền lành, yếu đuối, đem tình cảm của mình đặt hết vào anh. Một người đồng đội rất thân,và cũng là một người kém tuổi cậu. Nhưng mà từ ngày cậu nói ra tình cảm của mình thì mối quan hệ của anh và cậu đã rẽ sang hướng khác. Giữa cậu và anh ngày càng xuất hiện nhiều khoảng cách hơn, anh cũng trở nên lạnh lùng và vô tình với cậu. Anh lúc nào cũng tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy cậu điều ấy khiến tim cậu như có bàn tay ai đó bóp nghẹt lại.
Và cậu biết một điều rằng anh yêu Văn Hậu rất nhiều, anh luôn quan tâm chăm sóc cho cậu ấy mọi điều nhỏ nhặt nhất. Cơ mà ông trời lại trêu người bọn họ Văn Hậu lại chẳng yêu anh. Một câu chuyện tình không có lối ra giữa bọn họ.
Hôm nay, cả đội có buổi luyện tập dưới sân để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, cậu cứ mãi ngắm anh đến khi thầy chia đội ra thi đấu. Trong một tình huống tranh chấp Đức và Hậu xảy ra va chạm khiến Hậu bị thương. Anh và mọi người nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Đại nhanh chóng đỡ Hậu lên gương mặt hiện rõ sự lo lắng, mà nhìn Hậu từ trên xuống dưới một lượt kiểm tra. Sau đó quay sang Văn Đức đang khó khăn đứng dậy khi được Công Phượng đỡ lên mà lạnh lùng quát.
- Anh ko có mắt à, hay anh cố tình làm Hậu bị thương hả.
- Không có, anh ko cố ý đâu ....chỉ do anh định cản pha bóng...ấy thôi - Đức nghẹn giọng nói cố nén nước mắt vào trong
- Anh còn bảo không cố tình, anh xem em ấy bị thương như thế này rồi mà còn ngụy biện nữa à - anh lại lớn tiếng với cậu
- Không....
- Im đi, nhìn em ấy bị thương anh hả hê lắm chứ gì, anh thật độc ác - cậu chưa nói xong đã bị anh ngắt lời rồi
- Anh Đại em ko sao mà, anh đừng nói anh Đức như vậy mà - Hậu
- Em còn bên cho anh ta, em thật nhân từ Hậu à
- Hậu em cho ... anh xin lỗi... - Đức vừa khóc vừa nói
- Không sao đâu anh em cũng có lỗi mà, anh đừng tự trách mình nha - Hậu cười một cái trấn an cậu
- Mặc kệ anh ta đi, anh đưa em đi tìm bác sĩ - anh ân cần nói rồi dìu cậu đi bỏ cậu ở phía sau nhìn theo mà hai dòng lệ chảy dài trên má.
- Đức em có sao ko? - đội trưởng vỗ vai cậu ân cần hỏi
- Dạ em ko sao anh ... và mọi người đừng lo
- Thế thì tốt rồi, giờ về phòng nghĩ ngơi đi mai còn tập nữa - Trường xoa đầu cậu
- Vâng ạ
Mới bước được hai bước, chân cậu truyền đến một cơn đau làm cậu khuỵu xuống tại chỗ. Chân cậu bị bông gân rồi, ngoài ra tay còn bị trầy và đang chảy máu do tiếp xúc với nên cỏ chẳng mấy mền mại. Chân cậu đau quá, tim cũng đau nữa, cậu ko đứng dậy nổi nữa rồi, từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu
- Đứng dậy nào - giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu
- Anh... Mạnh ... - Đức hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Xuân Mạnh người bạn cùng quê.
- Ừ, đứng dậy nào anh đưa em đi tìm bác sĩ - Mạnh nhẹ nhàng đỡ cậu lên, rồi xóc cậu lên lưng mà bước đi về hướng phòng y tế
- Cảm ơn anh, anh vẫn luôn là người.... tốt với em nhất - cậu lên tiếng sau khi đã yên vị trên lưng Xuân Mạnh, giọng nói lại cố nén cảm xúc của bản thân
- Đức này, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố che dấu nữa, bờ vai này luôn cho em tựa vào mỗi khi muốn - từng chữ của anh Mạnh như chạm vào công tắc nào đấy khiến nước mắt của Văn Đức tuông như suối.
Sau khi đưa cậu đi gặp bác sĩ Thủy thì Xuân Mạnh cõng cậu về phòng. Cũng may hai người họ ở chung phòng nên cũng tiện cho Mạnh chăm sóc Đức.
Sáng hôm sau, do chân bị thương nên Văn Đức để người bạn cùng quê cõng ra sân tập. Xuân Mạnh đã bảo cậu ở trong phòng nghỉ ngơi mà cậu ko chịu nhất quyết phải ra đây xem mọi người tập nên anh Mạnh phải bó tay. Vừa mới xuống sân cậu đã chạm mặt Trọng Đại, anh nhìn cậu nằm trên lưng Xuân Mạnh mà mặt đanh lại. Khi thấy cậu được Mạnh nhẹ nhàng đặt xuống ghế, anh chẳng biết vì sao lại tức giận đến nỗi muốn nỗ tung. Anh tiến lại chỗ hai người họ với sát khí ngùng ngụng, nắm lấy cổ tây cậu mà lôi đi sền xệt.
- Đức nó đang bị..... - Mạnh ú ớ chưa nói xong thì anh đã kéo Đức đi mất rồi.
- Trọng Đại, em làm gì vậy thả anh ra.....chân anh đang đau mà - viền mắt cậu ửng đỏ lên vì đau anh thì cứ như ko nghe cậu kêu gào mà cứ kéo cậu đi tốc độ còn nhanh hơn nữa.
Đến sân sau của học viện Trọng Đại em sát Văn Đức vào tường ko cho cậu một chỗ trống nào để thoát ra.
- Đại em làm gì vậy thả anh ra đi - Đức
- Tôi hỏi anh này, tại sao lại để cho tên Xuân Mạnh đó cõng hả, hai người tình cảm thân thiết quá nhỉ - Đại cất giọnh nói lạnh lùng và cũng chứa bao phần giận dữ. Mà chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế
- Tại ... anh bị bông gân ... chân nên anh ấy mới cõng...
- Anh làm gì mà bông gân hả, hay là làm bộ làm tịch để được thương hại hả. Không phải anh nói anh iu tôi sao, mục đích ko thành rồi giờ chuyển sang ve vản người khác à, anh đúng là cái đồ lẳng lơ vô sĩ mà - Trọng Đại ko tiết lời miệt thị cậu,từng câu chữ như kim đâm vào tim cậu vậy.
- Không phải như em nghỉ đâu mà... anh bị thương thật mà ...hức.. tin anh đi - cậu khóc nữa rồi
- Tin một người lẳng lơ như anh sao,ngoài miệng thì nói iu tôi nhưng khi ko có đc tình cảm của tôi thì lại chuyển mục tiêu sang người khác à,ghê tởm.
- Em đừng quá đáng ... anh đã nói là ko có mà ... hức ... hức - Đức nói trong nước mắt
- Quá đáng... để tôi cho anh xem như thế nào mới là quá đáng - nói rôi anh cúi xuống hôn cậu một cách thô bạo nhất. Khiến đôi đồng tử của cậu mở to mặt dong nước mắt chảy. Nếu nụ hôn này xảy ra khi mối quan hệ của anh tốt đẹp lúc trước thì có lẽ anh đã chìm trong biển hạnh phúc rồi. Nhưng mà nó lại xảy ra ở lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy chán ghét và ko có cảm giác vì ngoài đau cả tâm hồn lẫn thể xác.
-------------------còn tiếp----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro