Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chấm dứt

Cái cảm giác một con thiên nga đột nhiên hoá thành một bà vịt bầu xấu xí nó như thế nào? Có ai biết không?

Trầm Nguyệt Nha, đại tiểu thư của Trầm gia, thân phận cao quý hơn người. Kể từ khi sinh ra, khuôn mặt đã vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, y như một thiên thần vậy, tính cách thì khỏi nói,  hiền lành, tốt bụng, dễ thương. Nhưng đáng tiếc, năm cô tổ chức sinh nhật tròn mười lăm tuổi, Trầm gia đã xảy ra một vụ hoả hoạn lớn, khuôn mặt của Nguyệt Nha cũng từ đấy mà bị hủy hoại.

Người làm trong gia đình năm xưa đối tốt với cô bao nhiêu thì hiện tại trái ngược bấy nhiêu. Họ kinh sợ, ghê tởm nhan sắc xấu xí khi bị lửa thiêu đốt của Nguyệt Nha. Họ đối với cô còn tệ bạc hơn cả con ở.

Trầm gia vì không muốn bên ngoài đồn đại những lời nói không hay nên đã quyết định ra ngoài nhận thêm một đứa con nuôi, đặt tên là Trầm Như,  thay thế cho chỗ của Nguyệt Nha, phế đi cái thân phận đại tiểu thư cao quý của cô.

Bí mật ấy được Trầm gia cẩn thận vùi sâu vào trong quá khứ không một ai có thể biết được.

[...4 năm sau...]

"Dọn dẹp sạch sẽ một chút, lát nữa thiếu gia của Dương gia sẽ qua đây bàn chuyện hôn sự".

Trầm phu nhân huých nhẹ vào người Nguyệt Nha nhắc nhở.

Nguyệt Nha nghe thấy thì cười khẽ, vẫn tiếp tục lau dọn. Ha.. Nhìn xem người mẹ ruột coi cô là cái gì kìa? Trong mắt của bà hiện tại chỉ có đứa con nuôi tên Trầm Như. Còn cô, dù có chảy trong người dòng máu của bà thì sao? Ai bảo cô gương mặt của cô không xinh đẹp cơ chứ.

Mà.... Vừa nãy bà nói gì? Thiếu gia của Dương gia, Dương Gia Lâm sẽ đến?

Thật sao! Người mà cô luôn chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã đến. Người mà năm năm về trước đã hứa với cô sau này lớn lên nhất định sẽ lấy cô về làm vợ. Lời hứa năm ấy cô vẫn ghi nhớ cho đến tận bây giờ.

Và hôm nay, cô biết chắc chắn anh đến đây để thực hiện lời hứa đó. Nhưng.... Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt của cô hiện tại thì anh sẽ như thế nào? Anh có còn muốn lấy cô nữa không? Hay anh sẽ chê cô xấu mà không dám lấy nữa? Không.... Không, anh không phải là con người như thế, anh sẽ không giống như ba mẹ cô, em gái cô và bạn bè của cô, nhất định là thế, cô sẽ tin tưởng anh.

"Này, nhanh tay nhanh chân lên, đừng có đờ đẫn ra đấy nữa".

Người giúp việc đứng bên cạnh thấy cô đứng im một chỗ liền quát to.

"Tôi biết rồi". Cô liền giật mình trả lời.

Quả nhiên, đúng nửa tiếng sau, thiếu gia của Dương gia đã đến. Nguyệt Nha vẫn đang lưỡng lự không dám ngẩng đầu lên, vì cô sợ dung nhan này sẽ doạ chết anh.

"Dương thiếu gia,  mời vào, mời vào".

Trầm lão gia nhiệt tình đón tiếp Dương Gia Lâm, còn tự tay rót cho anh một cốc nước.

"Hôm nay,  tôi tới đây bàn chuyện hôn sự".

Nguyệt Nha vẫn còn do dự chưa kịp ngẩng mặt lên thì ngay lập tức, trên cầu thang bước xuống là một cô gái có khuôn mặt rất xinh, mặc một bộ váy ngắn khá nóng bỏng làm lộ ra một đường cong chữ S, không ai khác đó chính là Trầm Như.

"Nào nào, con gái, xuống đây".

"Dạ". Giọng nói lảnh lót của Trầm Như vang lên.

Trầm phu nhân tiến tới dắt Trầm Như qua chỗ Dương Gia Lâm ngồi.

"Giới thiệu với cháu, đây là con gái của bác, tên là Trầm Như,  còn đây là Dương thiếu gia, Dương Gia Lâm, vị hôn phu của con".

Trầm lão gia tươi cười mở miệng giới thiệu.

Còn Nguyệt Nha, khi nghe đến câu cuối cùng ba cô nói "Vị hôn phu của con" thì sốc nặng đến nỗi làm rơi cán chổi. Cái gì, cái gì đang diễn ra vậy, Dương Gia Lâm là vị hôn phu của Trầm Như. Ba mẹ đang đùa cô sao? Anh ấy vốn dĩ là vị hôn phu của cô mà, chẳng lẽ từ nãy đến giờ là cô đang ảo tưởng sao?

Mọi người đồng loạt bị tiếng cán chổi làm cho giật mình quay lại. Trầm lão gia và Trầm phu nhân nheo mắt tức giận Nguyệt Nha.  Còn Dương Gia Lâm thì hơi hoảng hốt khi nhìn thấy dung mạo của cô.

"À xin lỗi cháu, nó là người giúp việc mới của gia đình bác,  mới vào làm nên chưa quen tay lắm".

"Còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài! ". Trầm lão gia quát, khuôn mặt trầm xuống.

"Dạ vâng, xin lỗi Trầm lão gia, xin lỗi Dương thiếu gia".

Cô cúi xuống nhặt cán chổi rồi chạy nhanh ra ngoài sân vườn.

Dương Gia Lâm mặc dù có hơi kinh ngạc nhưng vẫn thấy gương mặt đó có chút quen quen,  không, phải nói là rất quen thuộc. Anh cố vắt óc, lục lại trí nhớ xem cô ấy là ai. Đột nhiên, anh "a" một cái,  mắt mở to ra như đã nhớ ra được gì đó. Chẳng phải là người yêu của anh mấy năm về trước sao. Sao bây giờ cô ấy lại trở thành như vậy?.

"Cháu xin phép đi vệ sinh chút!" Anh nói.

"Ừm, cháu cứ tự nhiên!"

Được sự đồng ý,  anh liền đi ra phía phòng vệ sinh thì gặp ngay cô đang đứng dọn dẹp ở đó.

"Cô..... Cô có phải là Nguyệt Nha không?".

Thấy có tiếng người hỏi cô liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Em... Anh.... Anh".

Thấy anh hỏi mình cô luống cuống ngại ngùng trả lời.

"Đúng.... Đúng rồi, là em, Nguyệt Nha đây".

"Tại sao bây giờ em lại thành ra thế này?". Anh ngạc nhiên, hai tay nắm lấy bả vai cô.

"Em... ".

Ba cô đã từng dặn cô là không được nói cho bất cứ ai biết về việc này,  nếu cô dám hé miệng, ông sẽ lập tực tống cổ cô ra ngoài đường.

"Tại sao?"

"Nếu em ra nói anh cưới em chứ?". Cô hỏi, trong người có chút mong chờ.

"Không!".

Nhưng đáp lại, là một chữ "Không" được phát ra từ miệng anh vô cùng lạnh lùng, nó như cây kim sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim cô.

"Thế thì em không thể nói cho anh biết được rồi". Cô đau lòng nói.

"Không nói thì thôi".

Anh buông một câu hờ hững, tay cũng tự động thu về, dù sao anh cũng không còn yêu cô nữa nên cũng chẳng cần biết làm gì.

"Vậy.. vậy cho em hỏi nốt câu cuối cùng được không?".

"Chuyện gì?".

"Anh.... có còn yêu em không?"

"Đó chỉ là lời hứa vớ vẩn, cô đừng nên tin, vả lại, tôi không muốn yêu một người xấu xí như cô".

Anh mắt sắc lẹm của anh lướt qua cô, sau đó bước nhanh chân đi bỏ cô một mình ở đó.

Hết rồi! Hết thật rồi! Chân cô bủn rủn khụy ngã xuống đất. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, cô ôm lấy trái tim của mình mà khóc. Anh ấy chán ghét cô, người đáng lẽ sẽ là vị hôn phu của cô đã không còn yêu cô nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cô quá xấu chứ sao nữa? Năm đó,  anh hẹn thề đủ thứ, còn công khai trước bao nhiêu người, vậy mà bây giờ,  anh nói đó chỉ là lời hứa vớ vẩn, vậy còn tình cảm cô dành cho anh thì sao? Nó cũng là vớ vẩn? Haha..  Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Chỉ vì trận hoả hoạn năm đó,  cô đã mất đi tất cả,  mất đi khuôn mặt,  mất đi tình yêu thương của ba mẹ, mất đi thân phận đại tiểu thư cao quý, mất đi bạn bè,  mất đi người yêu. Giờ đây, chỉ còn mỗi cái thân ghẻ này, ai cần thì lấy luôn đi, chứ cô cũng chẳng cần nữa đâu. Liệu trên đời này có ai có thể yêu con người mà không phải sắc đẹp của cô một cách chân thành không? Nếu có, cô sẽ nguyện ý theo người đó cả đời. Mà chắc....... không có đâu, người ta cũng chỉ nhìn cô theo vẻ bề ngoài mà thôi.

--------------------------------------
Ẹc... Lần đầu mới viết truyện, không biết có ra gì hay không?? :((



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai