y...
Em không tự hào mình là người hạnh phúc nhất
Em chỉ tự hào vì những phút,giây của em và anh trong quá khứ hiện tại và tương lai sau này ♡
CHAP 4 (bạn nào chưa đọc chap 3 thì quay lại đọc đi mới hiểu chap 4 nhá ^0^)
Sau bốn tiết học cả lớp đã chuẩn bị cặp sách để đi về, Phan đang cất quyển sách Địa thì nghe Quang cất tiếng:
-Phan bây giờ ta đi xem trường được không. - Nghe Quang nói Phan giật mình xém nữa là cậu quên bẵng đi vụ dẫn Quang xem trường
-À bây giờ đi luôn nhan - Phan cất tiếng
-Ukm
Phan và Quang đợi học sinh trong trường về hết rồi cùng nhau đi xem từng phòng trong trường vừa đi vừa nói
-Đây là phòng thực hành, đât là phòng máy, còn kia là phòng thư viện - Phan liến thoắt vừa chỉ,vừa nói còn Quang đằng sau vừa nghe Phan nói vừa ngắm nghía từng phòng và cứ thế hết phòng này đến phòng khác chẳng mấy chốc cả hai đã đi qua toàn bộ số phòng của trường và giờ lúc này cũng đã quá trưa Phan vội vã tạm biệt Quang và chạy ra nhà xe đến nơi cậu mới nhớ sáng nay cậu không đi xe và cũng không nhờ mẹ đón cậu định đi chung với mấy đứa bạn mà giờ thì cả trường đã về hết chỉ còn mỗi cậu và Quang, Quang thấy Phan cứ loay hoay mãi trong nhad xe liền chạy tới hỏi:
-Sao thế Phan?
-À tớ quên mất sáng nay không đi xe
-Thế thì cậu lên xe tớ đưa cậu về - Quang ân cần quan tâm
-Thôi không sao tớ đi bộ được quen rồi - Phan vừa nói còn mặt đỏ ửng lên vì ngượng thấy vậy Quang liền bảo:
-Thôi đừng làu nhàu nữa lên xe tớ chở - Quang cầm tay Phan dắt cậu ra ngoài cổng, Phan không nói gì chỉ lacm theo lời Quang nói trong lúc đi cậu luôn giữ khoảng cách với Quang nhưng không biết vì cố tình hay vô tình mà nhiều lần Phan bị nhào người ra đằng trước ôm chầm lấy Quang vì những cái ổ gà mà Quang đi qua, những lúc ấy khỏi phải nói Phan ngượng chín mặt luôn chỉ biết nói hai chữ xin lỗi khiến Quang ngồi trước bật cười bảo
-Không sao đâu tớ thích thế -nghe Quang nói vậy không biết thật hay đùa mà chỉ biết nó càng làm Phan thêm ngượng hai má cậu lúc này chẳng khác gì hai quả gấc cã :v
Ở cự li gần thế này Phan mới thấy rõ nét mặt của Quang phải nói nó thật sự quyến rũ luôn ấy khiến tim Phan không thể kiểm soát được luôn nói thật nhìn cái mặt ấy cậu xhỉ muốn hôn vài cái cho đã thèm :v
Vừa về đến nhà Phan vội xuống xe tạm biệt Quang định chạy vào ngà thid Quang kêu lại
-Này hôm nay cảm ơn cậu - Phan quay lại đáp
-Không có gì hề hề
Rồi chạy thẳng vào nhà không ăn cơm mà xông luôn vào phòng đóng cửa lại nhảy xồm lên giường ôm chặt mặt vào gối, cậu không biết nếu ở gần Quang thêm nữa thì mặt cậu sẽ đỏ như cái gì nữa đây.....
Hết chap 4 cảm ơn mọi người đã ủng hộ cảm ơn rất nhiều nhớ đón đọc chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro