Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lâu rồi không ra xin lỗi m.n
~ vô truyện~
Y đi lên,  bác quản gia lắc đầu thở dài
QG: con bé đáng yêu như vậy nhưng phải chịu cảnh này đúng là ông trời không có mắt.Haizz
~Trên phòng ~
Y ngồi ở một góc phòng mà khóc
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng khóc nấc nghe nấc nghẹn của Y
*chuyển cảnh*bên hắn
Hắn đi đến khách sạn gặp ả
Hân Chi: Anh yêu~tới rồi hả (õng ẹo)
Hắn : ừ ( lạnh + đi vô phòng)
Hân Chi: Anh àk~ sao vậy , ai chọc giận anh sao
Hắn : đừng quan tâm . Em nên nhớ em chỉ là tình nhân của tôi ( lạnh)
Đúng thật là hắn có rất nhiều tình nhân , nhưng hắn không yêu ai thật lòng, ả chỉ đc hắn quan tâm hơn những người trước 1 xíu
" thông báo xíu "
Mỗi lần ngủ với tình nhân đều sử dụng BCS nha và cho mấy ả uống thước tránh thai
Hân Chi : Anh à ~( điệu chảy nước) lâu rồi chúng ta chưa
Hắn : hôm nay tôi không hứng thú
Hân Chi: Anh .. ( dậm chân)
Ả tức giận đi lại giường nằm ngủ , hắn ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau , rồi lấy loptop làm việc
Về phía Y ~
Do khóc quá nhiều nên Y ngủ ở dưới đất luôn
~12:00 khuya
Hắn về nhà, đi lên phòng , ghé sang phòng Y xem
Mở cửa ra xem thấy Y nằm dưới đất , Hắn bế Y lên giường đập chăn cho Y
Hắn nhìn Y tay không tự chủ sờ nhẹ mặt Y
Bổng Hắn giật mình , rút tau lại bỏ về phòng
Hắn :" Tại sao mik phải quan tâm cô ta"
Hắn : Haizz. Điên mất thôi( nói nhỏ)
Hắn về phòng
~Phân cách ~
7:00 hôm sau
Hắn thức dậy, vscn xong hắn bước xuống sảnh là Y chạy ra
Y :anh có ăn sáng không? Để em dọn ra
Hắn : không( bỏ ra ngoài )
Hắn buông chữ không vô cùng lạnh lùng , rồi bỏ đi không thèm nhìn lấy Y một cái
Y đi vào trong bếp dùng buổi sáng cùng với QG trong suốt buổi ăn Y như người vô hồn chỉ ăn đc 1 chử rồi bỏ đi làm việc nhà
~~~Trưa ~~~
Y làm cơm đem lên tập đoàn cho hắn
- Tại tập đoàn Mã Thị-
Y bước vào đi đến chỗ tiếp tân
Y: chị àk . cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạk
Nhân viên ( NV)
NV: em là ai ? Kiếm chủ tịch làm gì
Y: em là..Y không đám nói chữ " vợ" bởi vì hắn đâu xem Y là vợ, đâu có yêu Y
Y cuối mặt giọng chua xót đáp:
Y: em đến mang cơm cho chủ tịch ạk!
NV: vậy là em đến trễ rồi,  30p trước chủ tịch đã đi ra ngoài cùng với bạn gái ngài ấy rồi
Y: đi ra ngoài với bạn...gái ạk
NV: đúng vậy
Y: vậy thôi . xl em làm phiền chị
NV : ko sao đâu
Y: em về trước đây
Đến chiều hắn về Y nghe tiếng xe chạy ra đón hắn
Y: anh về rồi sao( cười)
Hắn không nói gì , cũng chẳng nhìn Y , quăng cho Y cái áo vest rồi bỏ lên phòng
Y cũng chẳng nói gì vào trong dọn bữa tối ra bàn rồi ngồi ở phòng khác đợi hắn
Đợi 1 lúc hắn cuối cùng cũng xuống, quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi nhà thì
Y: anh à! Anh định đi đâu sao
Hắn : đến lược cô quản( lạnh)
Y: à ko ? Hay là anh vào ăn tối rồi hẳn đi có đc không
Hắn : ko
Y khóc nữa rồi, hắn chỉ mới lấy Y đc 2 ngày thôi mà Y không biết phải khóc vì hắn bao nhiêu lần nữa
QG chạy ra an ủi Y
QG: con đừng khóc nữa sẽ bệnh đấy vào ăn tối đi
Y: côn không đói ạk( mệt mỏi về phòng)
Tối QG đem lên cho Y 1 ly sữa để uống vì tối Y không ăn gì hết
Y cũng ngoan ngoãn ướng hết rồi đi ngủ
Còn hắn nguyên đêm không về nhà, sáng tới tập đoàn luôn
~~ hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #maxtrạch