Chap 1
•Mỹ: 9h30' PM
Một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ khiến gương mặt không góc chết của người con trai ấy thêm mị hoặc vài phần. Người con trai ấy không ai khác, chính là Hiroshi Izumo. Cậu đang ngồi đấy nhớ lại những kỷ niệm lúc mẹ cậu còn sống, trên mặt thoáng qua nỗi buồn. Bình thường cậu là một người lạnh lùng, ít nói. Vẻ mặt này cậu chưa bao giờ cho ai thấy, chỉ có lúc ở một mình như bây giờ thì cậu mới lộ ra.
Rồi một tiếng động mạnh lôi cậu trở về thực tế. Thu về vẻ mặt lúc nãy và quay sang nhìn người vừa mới đẩy cửa phòng cậu xông vào với nét khó chịu:
- Này Iwami, cậu biết bình thường tôi ghét nhất là người khác vào phòng mà không gõ cửa mà!
Iwami vừa thở vừa gấp gáp nói:
- Xin... Xin lỗi nhưng tớ... không có thời gian gõ cửa đâu. Cậu chưa đọc báo sao? Bố của cậu vừa qua đời, nghe nói là bị hãm hại. Cậu mau về nước nhanh lên!
Hiroshi thất sắc, đứng dậy lắc mạnh vai Iwami hỏi:
- Cậu nói gì, ba tôi bị làm sao hả? Đừng giỡn với tôi như thế này, tôi không thích đâu. Hôm qua tôi vẫn còn gọi video call cho ông ấy mà, vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Sao lại như vậy được?
- Ai mà thèm giỡn với cậu chứ. Đây là sự thật, không tin thì cứ lên báo Nhật mà xem, người ta viết quá trời bài luôn kìa.- Iwami đẩy Hiroshi ra và nói.
Hiroshi lập tức chạy đi thu dọn đồ đạc rồi cùng Iwami đến sân bay mua vé máy bay về nước.
•Biệt thự nhà Izumo ở Nhật: 7h00' AM ( mình cũng không biết là ngồi máy bay bao lâu cho nên viết đại thời gian)
Từ ngoài cửa, Hiroshi chạy vào với gương mặt thất thần. Vừa vào nhà cậu đã thấy ngay chiếc quan tài được đặt giữa đại sảnh, xung quanh là quản gia cùng gia nhân và những người trong công ty đến để cúng bái. Như không tin vào mắt mình, cậu quỳ xụp xuống ngay trước bài vị của cha. Cậu tuy không khóc ra ngoài nhưng trong lòng lại rất đau không thể tả được.
Mà không đau sao được cơ chứ. Từ sau khi mẹ mất vì tai nạn thì cậu cũng chỉ còn người thân nhất là bố. Từ nhỏ đến lớn là ông chăm sóc cậu. Tuy nhiều việc công ty nhưng ông chưa bao giờ bỏ bê cậu cả. Ông luôn quan tâm và yêu thương cậu còn hơn cả bản thân mình. Vậy mà giờ ông nói đi là đi. Làm sao cậu chịu được đây?
Cậu đứng dậy, đi đến chỗ ông quản gia, gấp gáp hỏi:
- Bác nói chái biết đi, bố cháu rốt cục là làm sao thành ra như vậy? Chẳng phải hôm qua còn khỏe mạnh sao?
- Cậu chủ à, xin cậu bớt đau buồn. Tối qua lúc ông chủ đi làm về gặp tai nạn giao thông. Cả ông chủ lẫn tài xế của chúng ta đều không qua khỏi. Cả tài xế chiếc xe kia cũng vậy. Cảnh sát cũng kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường.
- Tớ không nghĩ đây chỉ là tai nạn bình thường đâu.- Iwami ghé tai Hiroshi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro