CHAP 2: Giúp Đỡ
Cô đã được Jungkook đưa về nhà. Về đến nhà, cô chỉ nằm trên giường. Suy nghĩ về lại chuyện lúc nảy. Nước mắt cô lại rơi. Rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao lại gặp anh trong tình thế này chứ! Còn cô gái kia là ai? Hay là người yêu mới của anh? Anh đã quên cô thật rồi sao? Cũng đúng thôi, chính cô là người mở miệng chia tay mà.
Cô đứng dậy, lấy bộ đồ khác rồi thay đồ. Sau khi xong, cô đi ra một nơi khác. Và đó chính là Cám Dỗ. Cô không muốn nghĩ gì nữa. Mệt lắm rồi!
Bước vào quán, những tên đàn ông háo sắc nhìn cô với ánh mắt dâm đãng. Cô chả quan tâm mà đi đến 1 bàn. Gọi loại rượu vừa ra uống.
Cô đang uống thì muốn đi vệ sinh. Liền đứng dậy và đi. Khi cô đi, có một người đàn ông thân hình to cao bước đến. Mặt ông ta dâm dê, đê tiện. Nhìn xuống ly nước của cô. Rút ra một gói màu trắng và bỏ vào rượu. Khi cô trở lại thì uống ly rượu đó. Đang uống thì ông ta đi đến. Ông ta nói:
??? : Uống với anh một ly nhé!
Yuju: Tránh xa tôi ra!
??? : Thôi mà cục cưng!
Cô đang cố gắng phản kháng nhưng không được. Bỗng trong lòng cô nóng ran. Cô rên lên:
Yuju: C.... Cứu tôi với.... N.... Người tôi....
??? : Được rồi. Để anh cứu em!
Ông ta tiến đến cô. Sờ soạng khắp người cô. Cô thì vẫn vùng vẫy. Ông ta định luồn tay vào ngực cô thì có bàn tay khác chặn tay ông ta lại. Bàn tay ấy mạnh mẽ bóp chặt cổ tay ông ta và ném ra xa. Sau khi xử lý ông ta xong, người đó bế cô lên và đưa cô về nhà.
Sáng hôm sau....
Yuju mơ màng thức dậy vì ánh nắng mặt trời chiếu vào. Cô ngồi dậy, xoa hai thái dương rồi định bước xuống nhà. Cô cố nhớ lại sự việc hôm qua. Nhưng cô chỉ nhớ tới lúc ông ta định làm gì cô. Còn lại cô không biết. Cô ôm đầu ráng nhớ nhưng không được. Cánh cửa phòng mở ra, theo quán tính cô nhìn qua cánh cửa. Đằng sau chiếc cửa là một chàng trai. Cô mở to con mắt ra. Không phải chứ! Người đó là anh-Park Jimin. Cô lạnh lùng nói:
Yuju: Tại sao anh lại ở đây?
Jimin: Đây là nhà tôi. Không lẽ tôi không được ở?
Yuju: T... Tối hôm qua...
Jimin: Đừng lo! Tôi là người đã cứu cô. Tôi không làm gì cô cả.
Yuju: Cảm ơn anh. Bây giờ tôi về đây.
Yuju đứng dậy đi về. Khi cô đi ngang qua anh, anh nhếch mép cười. Sau khi đưa cô ra cổng, anh cũng thay đồ đi làm.
Cô khập khiễng đi từng bước chân. Trong đầu cô hiện tại rất nhiều suy nghĩ.
Yuju POV: Tại sao anh ta lại cứu mình? Mình và anh ta đã chấm dứt rồi kia mà. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình?
Đang đi trên đường thì 1 chiếc xe chạy đến. Chiếc xe thắng lại chỗ cô. Cửa kính mở ra. Là Jungkook! Cậu hỏi:
Jungkook: Ủa Yuju. Cậu đi đâu đây?
Yuju: Mình đi về nhà.
Jungkook: Lên xe mình chở cho.
Yuju: Cảm ơn cậu!
Yuju mở cửa bước lên xe. Trên xe, Jungkook hỏi:
Jungkook: Sao cậu lại từ hướng đó đi về? Không phải tập đoàn ở gần ga Seoul sao?
Yuju: Mình có một số chuyện. Yahhh! Sao cậu thắng xe vậy!
Jungkook: Cậu nói dối! Nói dối với ai thì được nhưng với mình thì không có tác dụng! Cậu đã từ nhà Jimin về chứ gì!
Yuju: Ừm.
Jungkook: Anh ta có làm gì cậu không?
Yuju: Anh ta đã cứu mình. Cậu đừng lo nha!
Jungkook: Tạm tin cậu vậy.
Yuju: Cậu đừng nói cho Yerin unnie biết nhé. Mình sợ chị ấy lo lắng.
Jungkook: Được thôi!
Tại Choi Gia....
Cô vừa bước vào nhà là Yerin đã bay vào hỏi:
Yerin: Hôm qua em đã đi đâu vậy hả Yuju?
Yuju: Em đi bar thôi mà.
Mẹ Yuju: Đi bar? Đi nhưng sao hôm qua con không về?
Yuju: C... Con... À đúng rồi! Con say quá nên con qua nhà bạn ở tạm.
Ba Yuju: Nhà Jungkook ý hả?
Yuju: Dạ!
Taehyunh: Em ngủ ở nhà Jungkook thì được chứ đừng có dại dột mà ngủ chỗ khác. Mọi người lo lắm đấy.
Yerin: Thôi được rồi chồng à. Con bé mệt rồi. Em lên phòng nghỉ đi. Chị nấu cháo cho em nhé!
Yuju: Nae~
Yuju thở phào nhẹ nhõm. May là Yerin không phát hiện ra. Nếu không chị ấy sẽ nhờ Taehyung qua bóp cổ giết chết Jimin mất.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro