Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện thực và tưởng tượng thật sự rất khác nhau


Mùa hè năm ấy...

Trong một toà nhà cao tầng đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cháy... Mọi người vội vã chạy vào lối thoát hiểm, chẳng mấy chốc xe cứu hoả đã đến,... Đội trưởng đội cứu hoả ra lệnh cho đồng đội làm nhiệm vụ và An Duy- một chiến sĩ mới vừa chuyển đến được giao nhiệm vụ kiểm tra xem còn ai mắc kẹt trong toà nhà này không. Khi anh đến tầng mười lăm thì phát hiện một cô gái vẫm chưa chịu ra ngoài.
Anh vội vàng thét lên :-đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra ngoài an toàn mà.
Nhưng cô gái vẫn không chịu ra ngoài vừa khóc vừa mếu máo:-có chết tôi cũng không ra ngoài, tôi còn chưa mặc đồ đây này.
An Duy: tôi cưới cô
Cô gái: có thật không?
An Duy: thật
Nghe đến đây cô gái mới chịu theo chàng trai ấy ra ngoài....
Cô gái ấy là Anh Tâm- một sinh viên năm ba ngành kỹ thuật máy tính... Cô có một nét đẹp trong trẻo, tuy không phải xuất sắc nhưng ngũ quan hài hoà càng nhìn càng hút mắt
Sau vụ việc hôm ấy, cô trở nên cảm kích chàng trai đã cứu cô hôm ấy
** Trong lúc đưa cô xuống anh luôn chăm sóc và bảo vệ cô không để cho cô bị thương dù chỉ là một chút. Cô gái đã có chút rung động. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt đầy anh tuấn cùng với ánh mắt ấm áp của anh.
- Cô ổn chứ?
Có chút ngập ngừng: .. à... Tôi ổn, cảm ơn anh.
-vậy thì tốt rồi.
- tôi có thể làm quen anh chứ?
- sao lại không.....
**Kể từ đó họ trở thành bạn tốt của nhau....
Anh Tâm: An Duy à, anh tan ca rồi có muốn ăn chút gì không, tôi mang qua cho anh..
An Duy: gì cũng được,miễn là của em, tôi đều thích
Anh Tâm: hmmm.....
**
Anh Tâm: hôm nay đi chơi nhé! An Duy
An Duy: được thôi, hôm nay tôi không có ca trực
Anh Tâm: vậy mai 7h  sáng tại chỗ cũ nhé ( tâm trạng vui vẻ hẳn, cười tít mắt).
Hôm đó, cô mặt một chiếc váy màu trắng cùng với đôi giày búp bê đầy xinh xắn đứng chờ anh ở công viên... Đã hơn 7h, anh vẫn chưa đến ..... 8h rồi 9h, anh vẫn chưa đến....
Chuông điện thoại reo, là An Duy gọi đến
- xin lỗi em. tôi có việc bận.... Hôm khác, tôi sẽ bù cho em nhé.
- không sao đâu, em hiểu mà
- em giận tôi à?
- không....
Đầu dây bên kia vọng đến:An Duy, đội trưởng có việc gọi anh
- được....., Anh Tâm à anh cúp máy nha.
Anh Tâm buồn bã đi dạo một mình,......
** Hôm nay tan học, đã thấy An Duy đứng chờ cô ở cổng trường, nhìn từ xa vẫn là dáng người cao, thân hình vừa cân đối trong bộ trang phục cứu hoả cùng gương mặt lạnh lùng đầy cuốn hút khiến bao nữ xinh mê đắm
- Anh Tâm, anh ở đây này.. anh mời em ăn cơm
- Em không đói
- Nhưng mà anh đói, nào đi ăn nhé, tiểu bảo bối muốn ăn gì nào?
- Ăn cơm gà đi
- được thôi...
Đến quán ăn, vừa mới gọi món thì điện thoại An Duy lại reo lên: An Duy, về làm nhiệm vụ
- vâng
- Anh Tâm à, anh xin lỗi em,
- Nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì mà
- không sau đâu, anh đi nhé.
Lại một lần nữa, An Duy lại bỏ cô một mình. nhưng cô không hề trách anh vì cô biết anh đang làm một nhiệm vụ rất thiêng liêng... Với cả.. : mình có là gì, chỉ là bạn bè thôi mà, sao mà người ta quan tâm mình nghĩ gì.
** Lần này làm nhiệm vụ chẳng may An Duy bị thương khá nặng, đồng đội anh đã điện thoại cho cô đến
** Trong phòng hồi sức, cuộc đối thoại của cô và bác sĩ:
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày và bồi bổ sức khoẻ thì có thể suất viện
- Tôi vào được chứ?
- Được rồi cô vào đi...
- An Duy à, anh tỉnh rồi chứ, em còn thấy không khoẻ chỗ nào không?
- Cô.. cô là ai?
- An Duy à, anh nói gì vậy, em là Anh Tâm nè, anh không nhận ra em sao?
An Duy cười: Anh đùa đấy, làm sao anh có thể quên em được...
*Lúc này em gái của An Duy là Gia Nghi đến:
-Anh à, anh có làm sao không, em lo chết đi được!!!
-không thấy anh mày vẫn còn tỉnh chán đây à-.-
- Chị này là ai vậy, bạn gái anh à
Cả hai người đều đồng thanh: không phải...
- em hiểu lầm rồi, chị chỉ là bạn của anh ấy thôi..
- à, vậy ạ, chào chị em là Gia Nghi em gái của anh ấy..
- Chào em, chị là Anh Tâm.
- Thôi anh em có chị chăm sóc rồi, thế em không phiền anh chị nữa ( cười nháy mắt với Anh Tâm)
- Cái con bé này còn trẻ con lắm, em đừng bận tâm.
- đâu, con bé hoạt bát lắm ạ.
** Những ngày sau đó, Anh Tâm đều đến chăm sóc cho An Duy...
Buổi tối hôm ấy, vẫn như mọi hôm Anh Tâm đến và mang cơm cho anh
- em lấy nước cho anh nhé?
Anh Tâm quay người đi thì An Duy vội nắm tay cô
- Anh Tâm à! Em đừng đi
- Hả.....
An Duy kéo cô ngồi lên giường
- Anh Tâm à, anh yêu em....
- gì cơ, em bị đau đầu ở đâu hả, em gọi bác sĩ cho anh.
An Duy kéo cô xuống và hôn cô, vì quá đột ngột Anh Tâm không kịp phản ứng gì
- Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
- Em...em đồng ý
Và hai người tiếp tục hôn nhau đắm đuối...
** Sáng hôm sau An Duy xuất viện
Đồng đội anh: chà An Duy nay không cần chúng ta nữa rồi, có người đẹp ở bên chắc sẽ mau khoẻ thôi, đúng không An Duy??
An Duy cười lạnh lùng....
Anh Tâm đưa An Duy về nhà
- Anh nằm nghỉ đi, em nấu chút đồ ăn cho anh
- Không cần đâu, chỉ cần em là được rồi
- gì cơ.....
Ánh mắt đầy tham vọng của hắn ta làm cô cảm thấy sợ hãi....
An Duy từ từ hôn lên trán cô, mũi rồi cằm, tiếp đó là lên cổ cô
- Anh Tâm à! Anh yêu em....
- Em cũng yêu anh..
Sau đó họ chính thức là một cặp đôi được mọi người yêu mến.
Ngày 27/7 An  Duy cầu hôn Anh Tâm. Nhờ sự nhiệt tình của em gái Gia Nghi, An Duy đã thành công đưa cô đến rạp chiếu phim
- Gia Nghi: sao vậy, không có anh em phim không còn hay nữa hả
- Anh Tâm: không phải đâu, chị chỉ hơi lo vì anh em phải đi lm nhiệm vụ
- Gia Nghi: hmm không sao đâu mà
** Màn ảnh bắt đầu trình chiếu, phía trước là hình ảnh An  Duy
- Anh Tâm à, cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã luôn chờ đợi anh, đồng hành cùng anh, cảm ơn em đã hiểu cho anh,...Anh  muốn nói với em rằng là : anh yêu em, tiểu bảo bối... Sau đó màn ảnh dừng lại sau lưng cô là một chàng trai vẫn đang mặc bộ quần áo lính cứu hoả cùng với bó hoa hồng mau xanh dương mà cô yêu thích trên tay là chiếc nhẫn cầu hôn:
- em đồng ý làm vợ anh nhé!
- em đồng ý....( Cô trả lời trong cảm xúc vỡ oà)
Ngày 8/8 hôn lễ của hai người được cử hành:
- anh có đồng ý lấy cô Phan Anh Tâm làm vợ không? Đời đời sống hạnh phúc bên nhau?
- tôi đồng ý
- cô có đồng ý lấy anh Thái An Duy làm chồng không? Dù cho có ốm đau bệnh tật vẫn không hề rời xa nhau?
- tôi đồng ý
- mời chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu..
Điện thoại của cấp trên gọi đến:
- có một vụ cháy lớn ở ngoại vi thành phố và bên đội pccc của vùng ngoại ô đang thực hiện nhiệm vụ ở một nơi khác cần đội chúng ta hỗ trợ
Đội trưởng: -An Duy cậu không cần đi
An Duy : -không được em phải đi ( rồi nhìn Anh Tâm), anh sẽ về sớm thôi, anh hứa
Anh Tâm: - anh cẩn thận
Đội trưởng: Tất cả nghe lệnh, theo tôi xuất phát
- Rõ.
Anh Tâm đâu biết rằng đó là lần cuối cô nhìn thấy người mình yêu vì chẳng may rằng đám cháy quá lớn đã thêu rụi tất cả và làm 11 người chiến sĩ hy sinh trong đó có An Duy- chồng của cô. Chiếc nhẫn anh vẫn nắm chặt trong tay nhưng anh không còn thở nữa....
- An Duy......anh tỉnh lại cho em, anh đã hứa sẽ về với em cơ mà, tên khốn nhà anh sao lại thất hứa với em
- An Duy à hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành xong mà,.... Anh mau dậy đeo nhẫn cưới cho em đi mà..... An Duy
- Anh hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc mà, tại sao? Tại sao anh lại bỏ em một mình? Tại sao hả?
Không có gì là phép màu xảy ra cả. Anh đã bỏ cô đi thật rồi, trong đau đớn cô vẫn hy vọng đây chỉ là mơ thôi, nhưng không đó là sự thật. Một sự thật không ai muốn chấp nhận, gia đình anh, ba mẹ anh, en gái anh, đồng đội anh và hơn ai hết là cô vẫn không muốn chấp nhận........
Tang lễ của anh được tổ chức thật long trọng, cô ôm di ảnh của anh tuyệt vọng, nhìn thấy ảnh anh cô lại nhớ đến chuyện lúc trẻ, lúc anh cứu cô, lúc cô và anh cùng nhau trải qua mọi thứ giờ chỉ còn lại mình cô......
Hôm nay là ngày giỗ 49 ngày của anh. Thần sắc của cô trong tươi tắn hẳn lên, cô trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc lại chiếc váy cưới của mình đến bên lang cang căn hộ của mình, nơi anh đã từng cứu cô. Cô nghĩ đến anh, cô nhớ đến ánh mắt ấm áp trên khuôn mặt không cảm xúc của anh, cô nhớ đến câu nói:" tôi cưới cô". Cô mỉm cười.
- An Duy à! Em đến gả cho anh đây.
Cô chưa kịp nhảy xuống thì Gia Nghi đã hét lên
- Chị Anh Tâm, chị quên rằng anh em đã từng nhắn nhủ gì với chị à, chị phải sống thật tốt, thật vui vẻ và sống luôn cả phần đời của anh ấy nữa, chị quên hết rồi à
- Chị không quên, nhưng chị không làm được em à, chị nhớ An Duy lắm...
- em cũng nhớ anh ấy, nhưng chị không được ích kỉ như vậy, anh em sẽ buồn lắm
- anh em buồn,... Không......chị không thể làm anh em buồn
Trước mắt Anh Tâm bây giờ là hình ảnh An Duy:
- em phải sống tốt, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em tiểu bảo bối à....
Vài tháng sau Anh Tâm đến thăm mộ An Duy nhìn lên bầu trời xanh thẳm như hình ảnh của An Duy đã hiện lên trước mắt cô, gió thôi vi vu, ngàn hoa nở rộ đung đưa theo gió,cô mỉm cười:
- em biết anh luôn ở bên em mà, An Duy...

- có những thật sự chúng ta không thể thay đổi được, điều quan trong nhất là chúng ta phải học cách chấp nhận và đối mặt với nó-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: