Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seok Kyung lên xe chuẩn bị sang Ý , cô muốn gặp anh trai của mình là Seok Hoon . Nhưng khi gọi đến thì không một hồi đáp , cô vẫn gọi... lần này có hồi đáp. Anh bắt máy
" Lần này e sẽ sang Ý có khi rất lâu mới về nên em muốn anh tiễn e ra sân bay có được không , tại vì em lâu rồi chưa gặp anh " Seok Kyung nghẹn ngào nói .
Nhưng Seok Hoon lại giận dữ mà quát rằng :
"Không cần đâu, em cứ sống theo ý mình thì cần anh làm gì , sau này dù có sống hay chết cũng đừng liên lạc với anh. Anh sẽ xem như không có đứa em gái như em. Vậy nhé , anh cúp máy đây "
Seok Kyung :" anh à " nhưng đáp lại cô lại là tiếng tắt tiếng thoại.
Seok Kyung cảm thấy đầu đau nhói và choáng váng,cô liền ngất đi . Khi tỉnh dậy Seok Kyung thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, có rất nhiều người đứng xung quanh cô
Seok Kyung :" đây không phải là Ý à "
Những người trong phòng bật cười thật lớn , một cô gái có vẻ rất cá tính đi đến và nói với Seok Kyung :
" Đây là trại giáo dưỡng, là nơi ở của những đứa bị bỏ rơi chứ Ý gì ở đây "
Seok Kyung không tin lời họ nói liền lớn tiếng nói
" Tụi bây bắt cóc tao à , có biết bố tao là ai không hả,mau kêu quản lý ra đây "
Những người kia liền xông vào đánh Seok Kyung tới tấp nhưng Seok Kyung cũng không phải dạng vừa cô liền đáp trả, thế nhưng 1 thì sao đấu với vài chục người. Seok Kyung bị đánh đến chảy máu nằm yên dưới đất không đứng dậy nổi.
Lúc này có một chàng trai đến kéo cô dậy , anh ấy là Han Seo Jun cũng là người thường xuyên bị bắt nạt
Seo Jun :" nào mình đỡ cậu dậy:"
Seok Kyung nhìn anh ta ngại ngùng nói
" sao cậu lại giúp tôi, có khi một lát họ đánh cậu đấy "
Seo Jun cười đáp rằng
" Đánh ư ,tôi bị đánh còn nhiều hơn ăn cơm ấy , cậu hãy tránh xa lũ con trai kia đi nhé, chúng không có gì mà không dám làm đâu "
Tối hôm đó sau khi ăn tối xong những người trong trại giáo dưỡng lôi Seok Kyung ra khu rừng bên cạnh . Chúng lại đánh cô , khi đánh chán chê nhưng bọn con trai khốn nạn ấy chúng không tha cho cô mà còn làm nhục cô .
Xong việc chúng nó còn chụp ảnh lại làm kỳ tích ,bỏ lại Seok Kyung một mình ngoài rừng, vì trại giáo dưỡng ấy nằm trên đồi nên xung quanh chỉ toàn cây và cây muốn tìm đường về cũng khó. Seo Jun đến cứu cô , anh đến muộn là bởi vì cũng mới vừa bị đánh xong. Seo Jun cởi áo của mình khoác cho Seok Kyung và ôm chặt cô vào lòng liên tục nói
" Xin lỗi mình đến muộn rồi, sau này cho dù có ra sao mình sẽ bảo vệ cậu "
Còn Seok Kyung ngồi trong vòng tay của Seo Jun khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro