Phần 3: Quá Khứ Lặp Lại
Sống chung với bác sĩ Vinh không lâu thì có một bản ADN tên Văn Hữu Thịnh trùng khớp với Hạ Trang, anh ta cũng thừa nhận mình nhận ra Trang nên bác sĩ cho Thịnh đưa cô về nhà anh sống. Nhưng có lẽ nhận thấy điều gì không đúng nên bác Vinh đã âm thầm cho kiểm tra lại.
Về ở với Thịnh những ngày đầu, Lan (cô bé vẫn giấu tên thật) cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng, Lan bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ký ức, em không có người anh trai nào tên Thịnh, anh ta cũng chỉ gọi em là Lan chứ không bao giờ gọi cái tên Hạ Trang. Hơn nữa, dù đã cách biệt gần 6 năm ròng nhưng Thịnh lại chẳng có chút quan tâm nào đến em gái mình. Qua tìm hiểu, Lan biết Thịnh đang hẹn hò với một cô gái tên Kiều Vân. Tình cờ hơn, cô ta lại chình là người từng khiến 4 người anh "hờ" trước đây của e nhiều lần tranh giành. "Cô ta có âm mưu gì? Không lẽ cô ta bắt cá nhiều tay?", Lan ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhận được điện thoại của bác sĩ Vinh:
- Lan, bác có chuyện muốn nói, nhưng cháu phải thật bình tĩnh.
- Bác cứ nói đi a, cháu sắn sàng nghe rồi...
- Bác kiểm tra lại rồi, cũng đã tìm được ba người anh của cháu, nhưng không có tên Thịnh nào. Không biết mục đích là gì và bằng cách nào, hắn đã mua chuộc nhân viên và đánh tráo kết quả..
- Bác mới nói gì... cháu chưa hiểu... vậy anh Thịnh...
Chưa nói hết câu thì "Bốp...", Lan nhận một cái tát mạnh của Thịnh mà ngã ra sàn nhà...Không để cô bé kịp phản ứng, Thịnh đã quát với vẻ tức giận:
- Không ngờ mới mười mấy tuổi mà em ghê gớm vậy rồi đó Lan. Vân tới nhà em không cho vào thì thôi còn mắng mỏ, xóc xỉa chị ấy là thế nào? - Mặc kệ cô bé nhìn anh với ánh mắt hoang mang, anh nói tiếp - Không phải biết cô là còn đại gia tìm anh trai thất lạc, tôi cũng chẳng ngu mà tốn một mớ tiền để lừa được tên bác sĩ già kia. Ai mà ngờ tôi mới bị lừa, là cô bỏ nhà đi còn giả bộ tìm anh trai... Thế là quá đủ rồi... Tôi không dư giả mà nuôi cô đâu..
- Anh nghe ai nói mấy lời dối trá đó vậy? - Lan nói trong nước mắt
- Cô không cần phải biết... cho cô 3 ngày để biến khỏi nhà tôi..
Nói rồi, Thịnh liền bỏ đi. Còn Lan, em cứ ngồi đó mà khóc. Em đã từng vui mừng biết bao, từng mơ ước về những ngày tháng đầm ấm thế nào vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro