Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sự thật hé lộ

Đã nhiều năm trôi qua, cô bé Hạ Trang 5 tuổi ngày nào nay đã là Như Lan 11 tuổi. Sau ngày định mệnh ấy, cô được một đối tác của ba mình nhận nuôi và đổi tên mới. Đó là doanh nhân Ngô Phúc Bảo - người bố đơn thân của bốn cậu con trai  Bảo Hiếu, Bảo Thắng, Bảo Hiếu, Bảo Lâm, đều đã có công việc trong công ty của ba mình. 

Tuy nhiên, ngay lúc này, Như Lan lại đang bị trói trong một ngôi nhà hoang lạnh lẽo. Không phải lần đầu bị bắt cóc và trói như vậy nhưng em vẫn chẳng biết được nguyên nhân. Như Lan luôn có cảm giác, bản thân đã gặp những tên bắt cóc từ trước đây chứ không phải từ lần đầu bị bắt năm lên tám.

- Lan! Lan! Em đâu rồi??

- Anh Thắng... anh Thắng.....

- Anh xin lỗi không để ý em, sao bị thương nhiều vậy? Để anh đưa em tới bệnh viện trước đã.

Lan bị xúc động, không thể nói thêm gì, em bị chìm ngập trong thứ mà em nghĩ là tình thân. Nhưng không hiểu sao từ sau lần đó, em lại ngày càng bị các anh lạnh nhạt. Một thời gian sau, em quyết định mở lá thư mà mẹ ruột trao vội cho em 6 năm trước (em đã giẫu kỹ không chho ai biết về những kỷ vật của mẹ)  và lặng lẽ khóc trong đau đớn...

"Hạ Trang - cô công chúa xinh xắn của mẹ! Có thể sau này mẹ không thể gọi con như vậy nữa, mẹ thực sự đau vô cùng. Dù mẹ biết sẽ rất khó khăn cho con nhưng con hãy cố gắng cùng các anh làm sáng tỏ sự thật. Những kẻ đã khiến gia đình chúng ta tan nát - Ngô Phúc Bảo - người luôn ghen tức và tìm cách hại ba của con. Mẹ tin tưởng con và các anh sẽ làm được, giành lại những gì thuộc về chúng ta! Mẹ yêu con!"

Cô bé như vụn vỡ, cố lấ bình tĩnh bước sang phòng của Hiếu, định gõ cửa thì em nghe có tiếng nói chuyện vọng ra..

- Công nhận trò bắt cóc này lúc nào cũng hiệu quả... nó lại càng tin tưởng chúng ta hơn!

- Nhưng nghĩ cũng tội con nhỏ. Mà ba tại sao cứ muốn nó chịu khổ vậy chứ! Chỉ cần giả bộ chăm sóc nó rồi giữ bí mật thì nó cũng đâu biết được gì chứ??

Họ cứ vô tư nói chuyện như vậy mà không hề biết ngoài cửa, cô bé đã chết lặng. Tưởng rằng cô bé tội nghiệp sẽ nói ra sự thật và bỏ đi, nhưng ngược lại, cô cứ vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Một phần vì em không biết đi đâu, phần khác em vẫn mong họ có chút tình cảm với em nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng... Thời gian đó, vấn đề về não bộ (ảnh hưởng vì những vết thương của những lần bị bắt cóc) ngày càng nghiêm trọng, em có báo cho họ nhưng "những người anh trai" chỉ bảo quản gia mua cho em vài viên thuốc đau đầu...

Được sự giúp đỡ tốt bụng (từng là bạn của ông Tùng), em quyết định rời khỏi nơi địa ngục kia để tìm lại những người anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro