Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, đây đã được 4 năm kể từ ngày Kha Linh rời Nhất Phong, rời bỏ thế gian này. Sau lần gặp Lãnh Nhi ở mộ của Kha Linh, cô ấy đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào khiến anh lo lắng.
Từ lúc Nhất Phong gặp Lãnh Nhi và cùng cô ấy diễn một vỡ kịch lừa Kha Linh thì ngay lúc đó, Nhất Phong luôn xem Lãnh Nhi như một đứa em gái. Anh thân thiết với Lãnh Nhi hơn chủ yếu là muốn vỡ kịch trở nên hoàn hảo hơn và không biết rằng Lãnh Nhi lại nghĩ anh đang thể hiện tình cảm của mình với cô.

Khi biết được rằng Nhất Phong yêu Kha Linh, ngay lúc đó cô biết mình đã thua thật rồi. Kể từ lần gặp đầu tiên cũng như là lần cuối cùng ở ngôi mộ của Kha Linh... Lãnh Nhi đã trở về Mỹ và tiếp tục việc học của mình mà không nói cho bất kì ai biết.

Nhất Phong sau khi biết Lãnh Nhi đã bỏ đi, anh đã ra lệnh cho tất cả mọi người đi tìm tung tích và điều tra mọi thứ về cô. Như biết được điều ấy, Lãnh Nhi đã dùng tiền bịt miệng những người có thẩm quyền về an ninh và cảnh sát ở Mỹ để anh không thể tìm thấy.
Chính vì vậy, anh phải mất tới tận 4 năm mới biết được rằng Lãnh Nhi đang định cư ở Mỹ và 1 tháng sau cô ấy sẽ về Việt Nam.

Từ khi Kha Linh bỏ anh đi, Lãnh Nhi cũng bật vô âm tín làm anh đau buồn. Vào một hôm, công ty anh tổ chức buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Anh cùng các nhân viên đi tới đó thăm và giúp đỡ ở đấy rất nhiều, những người ở trại mồ côi rất biết ơn anh.
Đang đi tham quan một vòng chơi với mấy đứa nhỏ, anh chợt thấy một cô bé khoảng chừng 4 tuổi đứng từ xa nhìn anh nhưng không dám lại gần. Anh nghĩ cô bé sợ nên đi lại gần ngồi xuống bắt chuyện trước bằng một chất giọng vui vẻ trầm ấm:

"Chào cô bé dễ thương, con tên gì vậy?" - anh vui vẻ đặt tay lên xoa xoa đầu cô bé.

"Dạ con tên Rose. Chú tên gì ạ?" - cô bé mắt to tròn nhìn anh, đôi môi chúm chím hồng đào hỏi ngược lại anh.

"Rose sao. Tên con đẹp lắm. Chú là Nhất Phong, rất vui được gặp con" - anh nói rồi xoè tay đưa cho cô bé một viên kẹo đường.

"Dạ con không ăn đâu ạ" - cô bé đẩy nhẹ tay anh ra lắc đầu lia lịa. Điệu bộ của bé Rose làm Nhất Phong phì cười.

Bé Rose thấy anh cười thì cũng cười theo. Đột nhiên trong lòng anh lại dáy lên một cảm giác rất lạ. Không biết đây có phải là sự trùng hợp không nữa. Nhất Phong nhìn cô bé giống hệt Kha Linh lúc nhỏ. Rose thấy anh thất thần nhìn mình thì cảm thấy khó chịu, cô bé chạy lại đánh nhẹ vào tay anh, phụng phịu nói:

"Sao chú không nói chuyện với con nữa? Có phải chú thấy con kì lạ hơn các bạn khác nên không muốn chơi với con nữa đúng không?" - cô bé mếu máo nắm tay Nhất Phong nói khiến anh quay về với thực tại. Rose nói là mình khác biệt hơn các bạn khác thì cũng đúng, cô bé có nước da trắng và mái tóc màu vàng của người ngoại quốc. Chắc vì vậy nên khi nãy cô bé không dám lại gần anh vì sợ anh bỏ đi.

"Không đâu, chỉ là chú đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Chú sẽ chơi với con mà. Đừng khóc chứ, không đẹp đâu" - anh vừa nói vừa ôm cô bé vào lòng mà dỗ dành.

Đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua trong đầu Nhất Phong, anh nhẹ nhàng nói với cô bé:

"Con muốn được nhận nuôi chứ?"

"Dạ có ạ" - Rose từ từ đi ra khỏi lòng anh cười nói.

"Vậy chú... sẽ nhận nuôi con. Đồng ý chứ?"

"Vâng ạ" - cô bé cười tít mắt.

"Vậy con phải gọi chú là daddy. Nhớ chưa công chúa nhỏ" - anh vừa nói vừa bồng cô bé lên hôn một cái lên trán.

"Vâng ạ, daddy" - Rose cười tươi ôm lấy cổ anh.

Anh đưa Rose đi làm giấy tờ để nhận nuôi và trong hôm đó Nhất Phong đã đưa cô bé về, về một ngôi nhà mới. Rose sau khi được anh đưa về thì rất vui vẻ chạy xung quanh căn biệt thự. Các người làm trong nhà thấy Nhất Phong đưa một bé gái về nhà và cuối cùng anh cũng đã chịu cười khiến mọi người cũng vui vẻ. Vậy là giờ họ đã có thêm một cô tiểu thư nhỏ nữa để hầu hạ rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã tới ngày Lãnh Nhi bay về Việt Nam. Nhất Phong đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay đón Lãnh Nhi. Rose thấy anh cứ lục tung tủ đồ lên thì mở mắt dậy hỏi:

"Daddy chuẩn bị đi đâu sao?" - cô bé còn ngái ngủ nói.

"Ừ, hôm nay bạn của daddy từ nước ngoài trở về. Con muốn đi cùng gặp cô ấy chứ?"

"Vâng ạ" - nói rồi Rose tụt nhanh xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi lựa một cái đầm màu hồng phấn để mặc.

Cả hai chuẩn bị xuống nhà lấy xe, những người hầu trong nhà thấy Rose mặc chiếc đầm màu hồng xinh như công chúa khiến họ rất thích.

Rose được Nhất Phong bồng vô xe ngồi ghế trước với anh rồi cả hai đi tới sân bay. Ở sân bay, có một cô gái đeo kính đen đang từ từ bước ra, bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn bồng một bé trai khoảng 5 tuổi. Cô gái ấy chính là Lãnh Nhi, bên cạnh là chồng và con trai cô. Lãnh Nhi định đi ra taxi thì nghe một tiếng gọi quen thuộc:

"Lãnh Nhi" - Nhất Phong hét lớn rồi chạy lại chỗ cô.

"Anh Phong..." - Lãnh Nhi bất ngờ quay lại phía anh, từ từ tháo cặp kính đen xuống.

"Đã lâu không gặp em, Nhi. Đây là chồng và con trai em sao?" - anh đưa bó hoa hồng cho cô.

"Vâng, đây là chồng của em. Anh ấy tên Jame, còn con trai em tên Daniel. Daniel chào chú đi con" - cô vui vẻ giới thiệu nhưng đôi mắt cô từ lúc gặp Nhất Phong lại buồn đi.

"Con chào chú" - cậu bé khấu khỉnh quay qua chào anh.

Nhất Phong cười rồi quay qua nhìn Jame:

"Hi. Nice to meet you" - anh cười rồi đưa tay ra bắt tay với ông ấy.

"Nice to meet you. Tôi cũng biết được một chút tiếng Việt nên anh không cần nói tiếng anh đâu" - ông Jame cười.
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhxinlỗi